Đoản: Mưa

5 1 0
                                    

[Thùy Thụy Mặc]

Cậu nhớ không? Trời mưa năm đó cậu cùng tớ đi học. Cậu đã gặp được chân ái của cậu, là cô ấy.

Tớ còn nhớ cậu và tớ đi xe buýt số 8. Tớ nhớ rất rõ đó là một ngày trời mưa lớn, vì đó cũng là ngày tớ nhận ra cậu không phải của tớ.

Cô ấy lên xe sau bọn mình, cô ấy mặc chiếc váy màu xanh nhạt và đeo tai nghe chụp màu trắng. Cô ấy rất xinh. Cô ấy ngồi phía trước chúng mình và ngân nga theo giai điệu bài hát, đó là bài Love Paradise, tớ biết vì đó cũng là bài cậu thích nhất.

Tớ nghe tiếng cậu ngâm nga bài hát, rồi tớ thấy cậu nhìn theo khi cô ấy bước xuống bến. Thật trùng hợp, cô ấy xuống cùng bến với chúng mình. Trùng hợp khi đích đến là cùng một nơi, đó là phòng triển lãm tranh của một hoạ sĩ nổi tiếng trong nước.

Rồi tớ biết cậu đã yêu rồi, yêu một cô gái cậu chưa từng quen biết. Yêu từ lúc cô gái đó bước lên xe buýt, từ lúc ánh mắt cậu nhìn thấy cô ấy.

Cậu đi theo bắt chuyện, làm quen. Còn tớ lặng lẽ quan sát hai người, hai người mới quên nhưng cứ như rất thân. Hai người hợp nhau đến kỳ lạ, sở thích cũng tương đồng.

Tớ thấy tim tớ nhói lên, nước mắt như muốn thoát ra khỏi mắt. Liệu khi có muộn quá không? Vì tớ chưa kịp nói với cậu một câu 'tớ thích cậu'.

Ngày mưa năm đó, tớ tự tay chôn tình cảm dành cho cậu đến tận đáy lòng rồi mỉm cười ủng hộ cậu theo đuổi tình yêu.

Thanh xuân của tớ rất đẹp vì có cậu, mối tình đầu mà tớ chưa kịp thổ lộ.

Đoản Thùy Thụy MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ