Chap 5

181 9 0
                                    

"A,Taehyung vào đây đi con". Seok Jin vẫy tay gọi anh vào.
Taehyung liếc mắt ra cậu trai đối diện ba mẹ mình. Hm...cậu nhóc này...tại sao cậu ta lại ở đây? Lẽ nào...hay rồi đấy. Taehyung nhếch mép cười nửa miệng rồi ngồi xuống cạnh Namjoon.
"Tahyung,đây là ông bà Jeon,sau này sẽ là bố mẹ vợ của con. Còn đây là vị hôn thê của con,Jeon JungKook". Seok Jin hăng hái giới thiệu.
Taehyung đứng dậy giơ tay ra trước mặt JungKook ý muốn nói bắt tay. JungKook tất nhiên theo lễ nghi mà đáp lại. JungKook cảm thấy trong ánh mắt anh ta nhìn mình có gì đó không bình thường. Bỗng nhiên thấy người này quen quen,gặp ở đâu rồi ý nhỉ?
"Rất vui được gặp cậu,Jeon JungKook"
"Tôi cũng thế, mà anh Kim này...chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa nhỉ ?"
Taehyung không trả lời lẳng lặng ngồi xuống ghế. Khuôn mặt thích thú nhìn cậu nhóc trước mặt đang ngơ ngác trước hành động của mình.
(Tae:Cậu ấy thật thú dzị =))) )
Trong bữa cơm thì hầu như chỉ toàn là phụ huynh hai nhà nói chuyện với nhau về việc hôn sự,Taehyung và cậu thì khi được hỏi đến mới mở miệng trả lời. Nhưng điều quan trọng hơn chính là suốt cả bữa ăn Taehyung chỉ nhìn chằm chằm vào...cậu.
Hai nhà ăn tối với nhau đến tận 9h tối mới luyến tiếc mà chào nhau rồi đi về. Phu nhân Kim và phu nhân Jeon đứng dậy nháy mắt với nhau rồi cười nham hiểm.
"Taehyung ahh".
"Dạ?". Taehyung ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình. Haizzz lại sắp dở trò gì đây.
"Ừm thì...con chở JungKookie về nhé,mẹ muốn hai đứa thân thiết với nhau hơn trước khi cưới nhau".
"Vâng".Taehyung liếc nhìn cậu nhóc lại đang ngơ ngác trước mặt.
"Thế nhé,ba mẹ về đây". Bà Jeon không đợi JungKook trả lời mà đã kéo tay chồng mình ra khỏi khách sạn.
Trong phòng chỉ còn mỗi JungKook và Taehyung. Cậu gượng cười nhìn anh.
"Nếu anh không muốn,tôi có thể đi taxi". JungKook đứng dậy bước ra ngoài. Taehyung lẳng lặng đi theo. Cậu định giơ tay lên vẫy taxi thì bị Taehyung chặn lại.
"Vào xe". Taehyung mở cửa xe rồi kéo JungKook vào chỗ bên cạnh ghế lại. Mồ,gì mà lạnh lùng thế chứ,JungKook phụng phịu một lúc rồi nói
"Cảm ơn anh".
"Nhà cậu ở đâu?"
"Chỗ này..."
Hai người cứ im lặng cho đến khi về nhà cậu. JungKook mở cửa xe định ra thì Taehyung hỏi
"Cậu thật sự không nhớ tôi". Taehyung mắt xoáy sâu vào mắt cậu như muốn hết suy nghĩ. JungKook dừng lại hồi lâu rồi trả lời.
"Không"
"Uk,ngủ ngon". Taehyung thả tay cậu ta rồi đi thẳng về nhà. JungKook nhìn thấy trên mặt Taehyung thoáng có chút buồn.
Bà Jeon nghe thấy tiếng mở cửa thì hơi bất ngờ .Bà đã nghĩ là Taehyung sẽ dẫn JungKook đi đâu đó nữa chứ. Thấy JungKook sắp lên cầu thang nên bà chạy ra hỏi.
"Kookie sao về sớm vậy con?"
"Mẹ hỏi vậy là sao,từ đó không về thẳng nhà thì đi đâu". Từ trước tới giờ bà Jeon luôn đặt giờ nghiêm với cậu mà. Bây giờ là 9h30 rồi,bà còn muốn cậu đi đâu nữa.
"À không có gì đâu,con cũng mệt rồi phải không,lên nghỉ đi mai còn đi học nữa". Bà Jeon đâu thể để cậu biết được ý định đen tối của bà cơ chứ.
"Vâng,mẹ ngủ ngon". Nói rồi cậu đi thẳng lên phòng. Bà Jeon cũng trở lại phòng mình. JungKook vừa vào phòng đã nằm vật ra giường. Hôm nay thật là mệt quá đi . Nằm một lúc cậu mới nhớ ra mình chưa thay quần áo mới gượng dậy thay đồ. Sau khi sắp xếp tất cả mọi thứ đâu vào đó rồi cậu mới yên tâm đi ngủ.
    Sau khi đưa JungKook về thì Taehyung không về nhà mà chạy xe tới bề sông Hàn. Anh cần suy nghĩ một số chuyện. Thực ra anh đã nhận ra cậu rồi. Cậu là người rất quan trọng trong quá khứ của anh. Đứng hưởng gió mát một lúc,anh rút điện thoại ra bấm 1 dãy số...
"...Alo?"
"Hoseok,đi uống đi".
~END CHAP 5~

[VKOOK] [H] BẢO BỐI XINH ĐẸP ANH YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ