" Sự lựa chọn giữa có và không, ta gật đầu rồi đón nhận tất thảy những điều mới mẻ đến mức ta không ngờ được sẽ xảy ra trong cuộc đời mình."
- Taehyung -
Sống và lớn lên trên mảnh đất Daegu, làm bạn với vườn cây, đất trồng từ thời tấm bé; tưởng chừng tôi sẽ chỉ lớn lên như bao người, học hết cấp ba rồi theo bố làm nông. Ấy thế mà bây giờ lại đang là thành viên một nhóm nhạc thần tượng với hàng triệu fan hâm mộ.
Tôi nhớ lần đầu đi theo với bạn tới buổi tuyển chọn thực tập sinh cho một công ty nào đó ở Seoul. Thời đó đi theo bạn từ quên nhà lên thành phố một chút tôi cũng không biết được công ty này là lớn hay nhỏ, là đáng tin cậy hay lừa đảo; tôi cũng chẳng biết khái niệm công ty giải trí là như thế nào? Ấy thế mà cũng nộp đơn theo bạn vào thử giọng.
- Này Taehyung, cậu cũng thử đi, biết đâu được...
Cậu bạn tôi đi cùng nhìn tôi bỏ lửng câu nói. Tôi lúc ấy chỉ cười, tay thuận theo ghi tên mình vào tờ giấy đăng ký mà cậu ấy đưa cho. Gật đầu cười bảo:
- Được rồi, cũng chỉ làm thử cho biết thôi.
Cũng chính cái suy nghĩ "làm thử cho biết ấy" mà tôi có cơ hội làm thực tập sinh cho công ty này - Bighit Entertainment. Thật hài hước rằng tôi là người duy nhất được chọn trong ngày hôm đó.
Tôi dùng số tiền ít ỏi mang theo để mua một lon coca ở cửa hàng bên đường. Chà, đúng là thành phố, cái gì cũng mắc hơn ở Daegu. Suy nghĩ một chút tôi liền lấy điện thoại gọi về nhà:
- Mẹ ơi, con muốn làm ca sĩ.
Tôi không nhớ lúc đó đã có cái động lực nào khiến tôi bắt đầu khao khát muốn đứng trên sân khấu như vậy, cũng không nhớ làm cách nào thuyết phục được gia đình để cho mình lên Seoul theo đuổi ước mơ mới vừa bừng lên đó. Tôi cũng không nhớ được làm sao mà lúc đó lại có cái niềm tin mãnh liệt rằng tôi sẽ thành công mặc dù trước đó đã thất bại ở cuộc thi ở trường, lúc đó tôi biểu diễn saxophone.
Tôi lúc đó cứ đơn giản là gật đầu đồng ý rồi đưa tay nắm lấy cơ hội mà tôi nhận ra rằng rất khó để có được. Nắm lấy cơ hội vẽ thêm muôn vàn màu sắc cho cuộc đời của bản thân.
Và tôi có cơ hội gặp em, cậu bé nhỏ nhắn với quyết tâm mãnh liệt trong ánh mắt.
- Jungkook -
Giữa những năm tháng rực rỡ nhất mà thanh xuân mỗi người có được, tôi đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn mà tôi hằng mong ước, nghe tiếng cổ vũ nồng nhiệt, nghe tên tôi được gọi trìu mến. Hoá ra, những thứ tôi nghĩ khi lựa chọn theo đuổi ước mơ này vẫn luôn là như vậy, là cống hiến hết mình trên sân khấu, là lao vào luyện tập không biết mỏi mệt, là những lần cổ họng đau rát và chân thì sưng tấy. Nhưng tôi vẫn hạnh phúc.
Nhớ những năm cấp hai, tôi bắt đầu có niềm đam mê với âm nhạc. Nó đơn giản lắm, chỉ là tôi thích nghe nhạc của các ca sĩ đang nổi tiếng, là thích hát những bài hát tôi yêu thích. Dần dần, tôi muốn được biểu diễn, được đứng trên sân khấu, được đem tiếng hát đến thật nhiều người chứ không phải là lủi thủi vu vơ tự hát tự nghe nữa. Tuổi thành niên liều lĩnh thực hiện đam mê, tôi rời Busan lên Seoul vào năm mười lăm tuổi. Tiếng hát của tôi lúc ấy quá non nớt, suy nghĩ cũng vậy...
Tôi trượt khỏi cuộc thi.
Nhưng lại nhận được lời mời từ sáu công ty giải trí khác nhau. Có những cái tên tôi từng nghe qua và cũng có những cái tên chưa. Tôi cầm sáu tấm danh thiếp trên tay, nhìn một lượt rồi vu vơ suy nghĩ điều gì đó. Đôi mắt tôi cứ không tự chủ mà nhìn vào cái danh thiếp đơn giản nhất - Bighit Entertainment. Cái danh thiếp chỉ in mỗi tên công ty và những thông tin cần thiết nhất, không có bất kỳ logo hay hình vẽ cầu kì gì. Một điều gì đó thôi thúc tôi tìm đến công ty này và tôi nhận ra linh cảm của mình là đúng. Tôi như được tiếp thêm hy vọng, như được cổ vũ ước mơ khi xem qua một phần biểu diễn của thực tập sinh ở đó. -
Vài ngày sau, tôi chính thức ký họp đồng.
Nghĩ lại mới thấy, ước muốn ban đầu của tôi là muốn được nhiều người biến đến giọng hát của bản thân, muốn được đứng trên sân khấu thật hoành tráng ấy thế mà từ chối tất cả các công ty có tiếng lúc đó để vào Bighit. Thật kỳ lạ, giống như có một điều gì đó hút tôi vào đó, đến mãi sau này tôi mới nhận ra: chỉ là số mệnh đã sắp đặt sẵn, ở đó tôi gặp được những con —người đầy nhiệt huyết và cũng gặp được một nửa của định mệnh tôi.
Nếu lúc ấy anh không thử sức mình với việc ca hát anh sẽ không gặp được em.
Nếu lúc ấy em chọn những công ty lớn hơn, em cũng sẽ không thân thiết với anh như bây giờ.
Nếu lúc ấy chúng ta lựa chọn khác đi, thì chúng ta sẽ như thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] [Predestination]
FanfictionAuthor: veekee Catelogy: real-life Rating: K+ Leigth: short fic ----------------------- Design: @veekee Since 23/09/2018