Máu

899 108 23
                                    


Cánh cửa lớn mở ra một cách nặng nề, sau đó là thân hình của một cậu trai loạng choạng bước vào. Mỗi bước đi đều kéo theo vệt máu dài, loang lổ trên nền gạch sáng bóng, khiến cho căn phòng bỗng chốc tràn ngập mùi tanh.

Cậu trai ấy bước đi một cách chậm rãi hướng tới chiếc ghế sofa bằng da đắt tiền, rồi nằm ụp xuống.

Sự hiện diện của cậu bỗng dưng trở nên đối lập hoàn toàn với vẻ sang trọng nhã nhặn của căn phòng. Chiếc áo sơmi trắng thấm đẫm máu tươi, một chút còn dính lên mặt, trán thì lấm tấm mồ hôi, bết dính cả mái tóc bạch kim xơ xác lại với nhau.

Cậu cứ thế oằn người, thở dốc vì đau, bàn tay trái cố gắng cầm máu ở cánh tay phải, nhưng có lẽ chỉ làm mọi việc rắc rối hơn khi máu chảy ra ngày càng nhiều, vô tình thấm đẫm vào chiếc ghế sofa trắng tinh.

"Chết tiệt, sao lại chảy nhiều máu đến như vậy chứ?".

Cậu trai trở nên cau có, liền chửi thề một tiếng.

"Min YoonGi ơi là Min YoonGi, thử về nhà một ngày mà thân thể còn lành lặn khó lắm à?"

Tiếng một người đàn ông vang lên, sau đó là cả căn phòng liền rực sáng dưới ánh đèn chùm màu vàng nhạt.

"Biến đi Jin !"

"Anh là đang quan tâm cậu đấy, tỏ ra biết ơn một chút đi !"

"Tôi cần anh quan tâm tới chắc?" YoonGi nghiến răng.

"Anh biết là cậu không cần, nhưng giữ cho cậu sống sót là nhiệm vụ của anh, mà nhóc biết anh là một kẻ thích hoàn thành nhiệm vụ như thế nào rồi đấy".

Jin nghiêng sát vẻ mặt nóng giận của YoonGi và cảm thấy thỏa mãn khi cậu đuối lý trong việc cãi lại anh. Jin bỏ hai tay vào trong túi áo blouse trắng quen thuộc, mỉm cười với YoonGi, một nụ cười khó hiểu, luôn luôn là vậy.

Kể từ khi Jin chuyển sang ở với cậu, YoonGi luôn tìm cách tìm ra anh ta đang nghĩ gì, hay chỉ đơn giản là nụ cười và những câu nói của anh ta mang hàm ý như thế nào, nhưng cậu luôn thất bại. Và đó cũng chính là điều mà YoonGi ghét ở Jin, vì cậu chẳng thể đoán được gì qua cặp kính mắt mèo quen thuộc ấy.

Một tên bác sĩ nguy hiểm và bệnh hoạn ẩn trong hình hài của một con cừu non, YoonGi nghĩ vậy.

"Lần này lại là gì?" Jin cúi người thấp xuống, một tay để trong túi áo và một tay đưa lên chỉnh gọng kính, hành động quen thuộc của anh ta khi tập trung nhìn vào thứ gì đó.

"Khẩu M4A1, cự ly xa."

"Cậu càng ngày càng gan lỳ rồi đấy YoonGi, vào phòng khám của anh đi, ở đây kẻo dây hết máu."

"Định bắt một người bị thương như tôi trèo cầu thang à" YoonGi cười khẩy.

"Cho anh xin, cậu bị thương ở tay chứ không phải ở chân."

"Cũng đau đấy !"

"Vậy nếu cậu muốn hai cái chân bị thương luôn thì tôi rất sẵn lòng"- Jin quay đầu lại nói với YoonGi.

"Tôi còn công việc, anh còn danh tiếng, nhanh lên đi, tôi buồn ngủ rồi"

••••••

'Tách !!'

Tiếng kéo cắt đứa sợi chỉ vang lên, tiếp theo là một vài tiếng động nhỏ như tiếng bỏ dao kéo xuống, và kết thúc bằng tiếng rên khẽ của YoonGi.

"Cậu kì lạ thật, những nơi mô mềm bị tổn thương thì cậu không thấy đau, vậy mà nơi chắc chắn như cánh tay lại thấy đau."- Jin vừa băng bó vết thương vừa càm ràm.

YoonGi chỉ im lặng không nói gì, có thể là do Jin nói quá đúng, hoặc là do cậu đang quá đau để có thể thốt lên được lời nào.

"Xong rồi đấy !!".

YoonGi 'ừ' một tiếng nhẹ trong cổ họng, thử cử động cánh tay đang bị thương của mình, nhưng thu lại chỉ là một trận đau nhức, chết tiệt, khi nào vết thương lành hẳn cậu thề sẽ đem đám người đã bắn cậu ra xé thành từng mảnh.

"Hôm nay cậu vẫn bám theo lão JiSung sao?".

"Phải".

"Nếu bám theo lão thì tốt nhất cậu nên mang TaeHyung hay JungKook theo cùng, tuy lão ta không mưu mô nhưng đám thuộc hạ của lão đông như ruồi vậy !"- Jin lấy đèn cồn đốt đi những băng gạc dính máu ở trong bát, tháo găng tay ra và tự rót cho mình một ly whiskey.

"Phiền phức!"- YoonGi mắng cho Jin một câu rồi rời khỏi phòng khám của anh mà đi về phòng mình.YoonGi dùng đôi tay lành lặn còn lại của mình đóng sập cửa lại rồi chốt khóa. Cậu cởi từng nút áo của chiếc sơmi - thứ mà đã rách te tua khi Jin gắp viên đạn ra khỏi cánh tay cậu. Lấy khỏi thắt lưng một khẩu Beretta M9 và một con dao Thụy Điển, thứ gần như bất ly thân với cậu và đặt xuống bàn.

YoonGi đưa tay lấy chiếc áo ngủ màu đen, choàng vào rồi bước ra ban công.Không khí về đêm rất thích hợp với những kẻ thích chìm vào suy nghĩ của riêng mình, mà trong trường hợp này là YoonGi. Cậu luôn có thói quen thức đêm đến tận 12 hoặc 1 giờ sáng, chỉ để suy nghĩ, suy nghĩ làm sao để bám theo lão JiSung mà không để bị phát hiện, suy nghĩ làm sao để có thể bắt lão ta và hành hạ lão đến chết đi sống lại, suy nghĩ làm sao để tìm ra được tên đầu sỏ và trả lại mối thù 17 năm về trước.Năm mà ba mẹ cậu bị sát hại một cách dã man, ngay trước sự chứng kiến của một cậu bé 5 tuổi ngây thơ.

Một đả kích quá lớn khiến YoonGi trôi nổi trong cái xã hội mục nát này, cho đến khi cậu được NamJoon tìm thấy vào năm 16 tuổi và cho cậu một gia đình, một căn nhà và một ý chí trả thù luôn sôi sục trong tim gan. Hắn ta cho gia nhập vào một tổ chức xã hội đen, nơi cậu có thể học những kĩ năng cần thiết để có thể giết người. Sau 7 năm rèn luyện, cậu bây giờ đã trở thành cánh tay phải đắc lực của NamJoon, phó bang của BT-Killr và một kẻ giết người không gớm tay. Nhưng hôm nay lại vô ý để bị thương, tin này mà đến tai NamJoon ắt hẳn hắn ta sẽ không vui gì đâu, YoonGi cười khẩy khi nghĩ đến đó.'Reng, reng'Điện thoại trong túi quần của YoonGi reo lên, là tin nhắn của Jimin "Phó bang, ngày mai đại ca muốn anh lên trụ sở""Được"YoonGi nhanh tay trả lời lại rồi nhét điện thoại lại vào trong túi. Cậu vào trong phòng tự rót cho mình một ly whiskey rồi lại ra ngoài ban công, tập trung cậu lên trụ sở, chắc hẳn là có việc lớn đây.

-----------------

[ HopeGa ] KillerWhere stories live. Discover now