Phần 3: Dấu ấn sâu đậm

279 23 1
                                    

Kì lạ thật nha, tôi có một khả năng thật đáng sợ a~
Khi tôi buồn, không có bất kì ai an ủi tôi hết. Và tất nhiên là kể cả chị, người tôi yêu nhất:)
Mọi thứ chung quanh đều im lặng thật đáng sợ
Tôi nhớ về chị, nhớ lắm, mỗi con người khi yêu cần nhất là sự quan tâm từ người mình yêu, tôi cũng không ngoại lệ đâu.
Tôi nhớ chị, tôi muốn ôm lấy chị, muốn tìm lại năng lượng, một mặt khác, tôi lại muốn tránh mặt chị, im lặng với chị, không nói chuyện với chị nữa trong một thời gian ngắn. Nhưng.... Tôi chỉ sợ, tôi sẽ vô tình đánh mất mối quan hệ của tôi và chị như hiện giờ.
Cô đơn, đau lòng và nỗi nhớ, tất cả bao trùm lấy tôi. Tôi cùng bốn bức tường, cùng những nỗi nhớ, cùng những cái thắt tim đau nhói. Tất cả chỉ có bao nhiêu. Cũng phải thôi, tôi đơn phương chị mà😊
Không phải là tôi không có can đảm tỏ tình, nhưng khi nói lời yêu rồi, liệu có  thể quay về như lúc ban đầu?
"Unnie, em yêu chị" _Lời nói từ đáy lòng mà tôi luôn muốn cầm lấy tay chị để nói, để mong chị cho tôi bảo vệ chị một đời này, yêu không hối tiếc.
Nhưng có lẽ..... Nó sẽ không bao giờ xảy ra, chị vốn không phải thuộc về một mình tôi, chị ấy là của thế giới này.
Đôi lúc tôi tự hỏi chị có từng nhớ, từng mong tôi như tôi đã làm với chị chưa
Và tôi cũng tự trả lời nốt luôn "KHÔNG"
Tôi tự hiểu, cũng tự nhận ra, đây không phải lúc mơ mộng nữa rồi, trở về với hiện thực, có một điều mà ai ai cũng có thể khẳng định, chị ấy không hề thương tôi như tôi tưởng tượng tự luyến:)
Những lúc đau lòng, tuyệt vọng, tôi nhìn lên trời xanh cao thẳm kia, nhớ đến chị, tự nhủ vì chị mà cố gắng, nhưng...... Chị ấy liệu có thể hiểu không? Tôi nguyện vì chị mà cố gắng cả đời này, nhưng.... Chị có lẽ, mãi mãi cũng sẽ không hề biết điều này đâu:) Solji à:) Chị biết không, em yêu chị đó
Liệu em có thể khoác lên người chị bộ váy cưới đẹp nhất, khiến chị thành cô dâu xinh đẹp nhất trên đời này không? Liệu em có thể chờ đợi chị sau những ngày mệt mỏi không? Liệu em có thể thức dậy mỉm cười hạnh phúc nhìn chị mỗi buổi sáng không?
Em xin lỗi, em không thể giao chị cho bất kì thằng đàn ông nào khác, em không yên tâm, lỡ họ làm Solji của em khóc thì sao, em sẽ đau lòng lắm, em sợ em sẽ tẩn thằng đó đến nhập viện mất, không chỉ đàn ông, bất kì ai làm chị rơi nước mắt, làm chị buồn, làm chị bị thương các thứ, cửa bệnh viện luôn mở chào đón những người đó:)
Em xin lỗi, em rất ích kỷ phải không, em không thể hết yêu chị được, em xin lỗi...
Cầm điện thoại lên, nhìn bức hình chị cầm micro, mỉm cười trên sân khấu, thấy chị vừa gần gũi, vừa xa vời,... Khoảng cách của em vs chị, có thể chỉ là vài bước chân, vài bước chạy nhưng khoảng cách con tim của chị cách quá xa đối với con tim của em, có muốn với cũng không thể với tới được, muốn nắm lấy tay chị để bảo vệ, muốn ôm chị mãi không buông nhưng tất cả đều không thể, em chỉ có thể cất hình bóng chị trong tim, đem nó ấp ủ một mình cái tình cảm đơn phương này. Em có thể khẳng định, em không phải yêu chị theo cách fan yêu idol, em yêu chị như một người con gái bình thường, người con gái phía sau ánh đèn sân khấu. Em yêu con người đó, yêu nhân cách đó, yêu tất cả những thứ thuộc về con người đằng sau ánh đèn ấy.
Em yêu chị, Heo Solji
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hello~~~ tui là au nè:) tui ngoi lên tuần này 3 lần đó nha, chuyện này ngắn lắm nên chắc 1,2 chap gì nữa là hết rồi, đọc xong nhớ bình chọn cho tui nha~~~ với cả comment nữa nha❤️

[LESOL] Cho em đơn phương chị nhé❤️Where stories live. Discover now