Chap 0 : Bên anh là bình yên

106 7 3
                                    

Kí ưc bên nhau của cậu và anh đường như chỉ còn là một màn hình loẹt xoẹt bởi sự nhiễu sóng , có lúc những kí ức đó ùa về mạnh mẽ , có lúc thì lại tan vào hư không , mờ ảo , không rõ ràng . Cậu chỉ nhớ được lờ mờ khoảng thời gian mà giây thần kinh có vẻ đang nhích lên một chút khi bên anh , má chợt ửng đỏ khi được anh ôm . Bạn đoán đúng rồi đấy . Lúc đó , Kookie biết yêu !! Không ! Biết yêu lại mới đúng haaa...Nhưng tình yêu đó  mờ ảo thật , anh không hề nhận ra nó , cho đến những ngày cuối cùng của năm nhất , anh mới biết ....cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu rất nhiều... !!!! Nhẹ nhàng phả những hơi thở đều đều vào lồng ngực anh , cậu lại nhớ đến những khoảnh khắc đau khổ khi trước mà cậu đã phải trải qua -- tách tách , nước mắt ước đẫm khuôn ngực rắn chắc ..
- Kookie em chưa ngủ sao ??? _ Tae dùng bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt nhẹ tênh--Này , sao lại khóc , bảo bối lại mơ thấy gì à??? -- Không biết từ khi nào mà giọng nói ôn nhu này đã quá quen thuộc với Kookie , lúc trước mơ còn không được chạm vào , còn bây giờ có thể nằm bên nhau như vậy , cậu thực sự hạnh phúc .
"Vẻ đẹp chói lóa của anh làm em tỉnh giấc rồi, bắt đền đấy!"- cậu phụng phịu đánh nhẹ vào vai anh, nửa dỗi nửa đùa nói. Gò má vốn phớt hồng giờ lại đỏ tợn, khiến cho khuôn mặt đáng yêu lại thêm phần xinh xắn. Rồi ánh nhìn cậu chợt buồn , dụi dụi những cọng tóc mỏng mềm mại vào ngực Tae, ôm chặt anh
- Em chợt nhớ về những chuyện cũ -- Kookie cười buồn , tay vốn đã ôm Tae chặt nay còn ghì mạnh hơn .
- Không đáng nhớ đâu nhóc con của anh-Tae vén sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt Kookie , nhẹ nhàng điểm một nụ hôn trên gò má hây hây đỏ của cậu--Đi ngủ sớm nào , mai anh dắt đi khám định kì nhé , bác sĩ nói bệnh tình của em đã có chút tiến bộ !
- Dạ , mà anh này ??
- hửm ??
- anh có yêu em không vậy ?
- Ừm để anh xem , anh cần suy nghĩ ...
Kookie phồng má tỏ vẻ làm nũng , chợt buông tay Tae ra quay đầu về phía ánh trăng sáng ngoài cửa sổ
- Anh đùa tí mà , anh yêu em !!!!!
Anh chọc ghẹo cục bông nằm bên cạnh mà cười ôn nhu . Lúc trước , anh rất ghét phải vào bệnh viện nhưng từ ngày cậu bị như thế , anh gạt bỏ công việc của mình , trở thành một người ấm áp luôn bên cạnh cậu .Và rồi tự khi nào trong anh lại nổi lên một cái thứ tình cảm gọi là yêu. Nói đúng hơn là yêu một lần nữa . Đúng! Anh đã từng không hề biết cậu là ai , Đúng! Anh đã quá lạnh nhạt đến nỗi con thỏ bếu kia anh cũng không thể nhận ra là người anh đã dành tuổi trẻ tươi đẹp của chính mình để nhớ về và yêu thương . Đúng ha ! Anh đã từng lầm tưởng cậu là một người khác , quá ngốc nghếch khi mà chẳng nhận ra cậu là ai .Anh đã từng phủ nhận tình yêu này , anh không nghĩ đó là người mà cả thanh xuân dành để yêu thương , anh một mực khẳng định không phải là Kook, tại sao ? Vì cậu thay đổi quá nhiều , anh đã sống trong những ngày tháng dối trá , anh đã từng lạnh nhạt với cậu , anh đã từng cố né tránh để quên đi cậu rồi . Nhưng rồi mỗi đêm , anh lại thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ,ánh mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều , cơ thể tiều tụy lộ rõ xương vai gầy. Như thế sao anh không đau lòng , như thế sao anh lại nỡ bỏ cậu một mình cơ chứ ???
*Kookie dụi dụi vào anh , mười ngón tay đan xen , nắm chặt mạnh mẽ *
-Anh hứa sẽ mãi yêu em , bảo vệ cho em mà nhóc con . Anh yêu em - Anh nhẹ nhàng thả những lời nói nhẹ bẫng vào tai cậu , tuy nhẹ nhàng nhưng khẳng định chắc nịch, anh đã nói với cậu 2 lần rồi - anh yêu cậu , rất nhiều
_______________________________________________________________________

[shortfic][vkook][hopemin] Sẽ chẳng lầm nữa đâu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ