Tháng 9-2008
_____________
Tháng 9-2015
Ánh hoàng hôn chạm nhẹ vào gót giày ,Kookie sải từng bước chậm rãi trên mặt đường loáng bóng . Bóng lưng cô đơn đổ dài , vệt đen ngày một đậm chát , dần ôm lấy cái màu huyền ảo của trời mây ngả màu .Buông lỏng cơ thể trên chiếc ghế đá đã bạc đi vì năm tháng , Jung Kook thở dài , những ngón tay thon thả lướt nhẹ trên màn hình , ánh mắt buồn bã nhìn xa xăm vô định . Tự cốc mình một cái rõ đau , cậu vò lấy mớ tóc hạt dẻ còn thơm mùi khói , tay đan chặt vào nhau . Và rồi , khẽ khóc .
" Joen Jung Kook , thí sinh 0130 không đậu đại học BT "
Đúng rồi đấy , cậu đã trượt đại học , cái lời hứa mà bảy năm trước chính miệng Taehyung đã nói với cậu . Thực sự , cậu không làm được .
- Mẹ kiếp ! Tại sao điểm lại cao thế . Chết thật mà . Kookie đạp mạnh vào chai rượu đã nãy giờ tu nốc , tự nguyên rủa bản thân vô dụng. Nhưng bực tức rồi được cái gì ,cũng chỉ được một lúc , cậu ngả đầu ra thành ghế , nhắm hờ mắt , làn tóc mỏng dài , vô tình che đi cái nỗi buồn vô tận đang hiện hữu rõ ràng.
" Taetae , cậu đang làm gì đấy ,có đang nhớ mình không ? Ừm , mình thì nhớ cậu lắm luôn , bự bự như vậy nè . Cậu có còn nhớ lời hứa của tụi mình chứ ? Là cùng đậu BT đúng không ? Mình xin lỗi cậu nhưng mình không làm được rồi . Nhưng cậu đã từng nói cố gắng rồi sẽ thành công . mình hứa sẽ cố học lại . Nhất định phải tìm thấy cậu . Kim Taehyung "
Cậu đưa tay lên nơi cổ , miết lên mặt dây chuyền đá trắng cùng với viên kim cương được chạm khắc tinh tế .Kỉ vật này, suốt bảy năm , cậu chưa một lần cởi bỏ .
______________Đâu đó cách xa Seoul cả nửa vòng trái đất . Chiếc dây chuyền y hệt đang rung lắc mạnh mẽ trên khuôn cổ đã thấm đẫm mồ hôi lạnh , anh dang tay đỡ cú đòn chí tử của tên khốn nạn kia , chân lập tức đạp thẳng , cậu ta ngã bất thình lình rồi ngất lịm . Dưa tay còn lại lên quệt máu nơi khoé môi đang chảy ròng , anh nhếch môi khinh bỉ rồi lôi Balo theo , bước đi mà không hề ngoái đầu lại.
Chùi thật sạch dòng máu tươi trên cổ tay trắng ngần , Taehyung lại sờ vào cổ mà cười một mình . Chiếc dây chuyền vẫn còn nguyên vẹn . Suốt bảy năm nay , anh bảo vệ nó , coi trọng nó như là cái tình cảm mà anh vẫn ấp ủ bấy lâu dành cho JungKook . Anh đậu BT rồi , anh sắp được về , được bên cậu . Taehyung vẫn cứ cười như thế , tay xoa xoa mặt dây mang hai chữ TK.
Từ khi rời xa Hàn Quốc , cuộc sống của Taehyung thay đổi rất nhanh . Như một vòng quay đang trên đường về đích . Anh trầm lặng , vô cảm , lạnh lùng và cả cô đơn nữa . Anh nhốt mình trong căn nhà cả trăm mét vuông , chưa một lần rời mắt khỏi sách , chỉ biết đâm đầu học , học . Cơ thể múp tròn ngày xưa cũng không còn . Bụng đói mỗi sáng khiến anh sút cân rất nhanh , gương mặt vô cảm càng khiến anh trở nên lãng tử trước mặt các nữ sinh trong trường , và tất nhiên , anh chưa bao giờ rung động .cứ như tảng băng trôi mà từ chối mọi sự theo đuổi của các nữ sinh khác ngay cả hoa khôi của trường .
Bạn đã thấy Kim Taehyung vừa đi vừa cười như này chưa ? Không phải Taehyung lạnh lùng , càng không phải vì Taehyung không có trái tim . Vì đơn giản thôi , trái tim kia , vỏn vẹn dành cho Joen Jung Kook . Dù có xa nhau nửa thể giới , dù có xa nhau 84 tháng nhưng tình yêu này , vốn dĩ từ đầu , đã không hề lung lay trước một ai rồi .
" Jungkookie , mình sắp về bên cậu rồi ! "
" Taehyung , mình sẽ cố gắng mà . Tin mình đi !"
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic][vkook][hopemin] Sẽ chẳng lầm nữa đâu !
FanficTại sao anh lại không nhận ra em sớm chứ .....?!! Tại sao lại để nước mắt em rơi nhiều đến vậy ....?!!!