Bảo tàng nhớ thương #2

367 2 0
                                    

Kể về kỉ niệm uống rượu cũ cùng nhau. Tôi vốn nổi tiếng cả Singapore là đứa uống yếu nhất thiên hà bao la này, nhưng đồng thời cũng là đứa ham uống nhất - uống vào vài li là đem chồng bỏ xuống đất, đem rượu đội lên đầu. Có một lần phải đi sinh nhật của bạn anh, trước khi lên MRT anh đã dặn là không được uống nhiều, không được quậy phá gì tiệc của người ta, phải biết giữ mình, không được cứ như con ma men ai nhắc đến tên cũng chỉ là rủ đi nhậu nhẹt thế này. Mình ừ hử cho qua rồi lảng sang chuyện khác, chỉ vài câu là anh quên luôn câu chuyện đang càm ràm -  tính anh từ trước đến giờ luôn như thế. Xong vừa vào bữa tiệc, trong lúc anh đang nói chuyện với bạn, tôi đã kịp uống bốn loại rượu khác nhau với chỉ một vòng. Đến khi anh nhớ lại ngoài đi sinh nhật thì mình còn có nhiệm vụ giữ con mèo nhỏ khỏi cuộn len rượu chè cứ xoay vòng vòng xung quanh thì đã quá muộn. Tôi uống tới mức không thể nói dừng là dừng lại được.

Thật ra chuyện đến đoạn này tôi cũng chỉ được nghe kể lại. Lúc đó do nhóm tôi đang ở Ying Yang, ngoài khu tiệc sinh nhật ra vẫn có khách ở ngoài vào. Tôi không biết bằng cách nào đã vượt qua khỏi ranh giới buổi tiệc, bắt chuyện với người lạ đã đành còn thách thức người ta chơi trò "8 to 10" - tức là bày trên bàn mỗi người 10 li Whiskey, ai uống li thứ 8 trước là người thắng nhưng nếu bên thua uống được li số 10 cuối cùng trước thì người còn lại ngoài 8 li thua vòng đó còn phải uống thêm 10 li nữa. Dĩ nhiên tôi trong lúc say có thể uống rất nhiều nhưng tuyệt nhiên không bao giờ có thể uống nhanh: kết quả thua rất thảm hại, tổng cộng phải uống đến 18 li. Lúc anh nghe thấy mọi người hò reo cổ vũ gọi tên tôi thì mọi chuyện đã quá muộn, chỉ còn cách đi lại lãnh lấy hậu quả tôi để lại. Đã vậy trước khi gục trời xui đất khiến thế nào, tôi lại nổi lên tánh kì, thủ thỉ vào tai anh: Nó hại em, nó chơi ăn gian. - Khiến anh bình thường không thích rượu bia, chẳng hiểu trong buổi tiệc uống bao nhiêu có đã say chưa nhưng nghe lời trăn trối của tôi xong đã nổi điên lên uống hết 18 li Whiskey rồi còn chỉ vào mặt nhóm chơi trò chơi cùng tôi la lớn lên: Có giỏi thì chơi với tao này, ai lại ép vợ tao uống rượu chứ??? - Haha đương nhiên là anh cũng thua và uống thêm tổng cộng 28 li nữa, uống xong gục luôn tại bàn, bạn bè phải dìu hai đứa tôi vào góc lounge nằm nghỉ. Một lúc sau tôi tỉnh dậy, xoay qua thấy anh say bét nhè nằm cạnh trong lòng hoang mang thì đã, trong lúc mê man anh còn mớ liên tục: Dám lừa vợ tao tao phải uống cho tụi bây chết, tao có chết cũng không được lừa vợ tao...

Tôi nghĩ cả đời này ngoài câu nói "Anh yêu em" mà trong thời gian bên nhau mỗi ngày anh đều nói hoặc nhắn tin, những lời khi say ấy là điều ngọt ngào nhất tôi từng được nghe. Sau này nhớ lại vẫn cảm thấy hạnh phúc. Chỉ có điều vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao người đàn ông nói được điều ấy lại là người lừa tôi rằng anh ta sẽ mãi mãi yêu tôi - Dù anh không thể?

Có phải tình yêu, suy cho cùng cũng chỉ là một cuộc lừa: người ta và chính mình? Bởi vì nếu đã là tình yêu thật sự thì làm gì có thể bỗng chốc nói không còn nữa - là không còn nữa? Bởi vì nếu không phải từng là tình yêu thật sự thì phải chăng năm tháng ấy đã quá chịu đựng, quá nhẫn nhịn quan tâm hay sao? 

Vậy thì sao người không lừa tôi nữa?

Ai từng nói vì tôi băng sông sâu, vì tôi trèo non cao trăm năm, vạn kiếp?

...

Mà đến lừa nhau còn không lừa trọn được một đời...

Bao con tim tan vỡ trên thế gian vẫn phải đập thôi. Thưng tâm đâu có nghĩa là mình dừng lại?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tôi cứ nghĩ yêu là để hạnh phúc - Gia ĐoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ