N 1905-1964

114 0 0
                                    

"Lão đại, về khách sạn rồi, sao mà anh tìm được hay vậy?" Trương Tân kinh ngạc nhìn Dương Minh, bội phục lão đại này tột đỉnh.

"Ha ha, ta vẫn luôn nhớ đường mà, bất luận ngươi đi hướng nào, ta cũng nhớ hết... " Dương Minh nhàn nhạt cười. Nhớ đường, đối với các sát thủ mà nói , đây là một trong những kỹ năng cần thiết, bắt buộc phải nhớ kỹ đường đi mới có thể chuẩn bị đường lui tốt nhất cho mình, vô luận ám sát thành hay bại đều phải có đường lui nhanh chóng. Sát thủ mà không có đường lui, cứ như đem tính mạng của mình ra mà giỡn vậy.

Dương Minh là truyền nhân của vua sát thủ, tất nhiên tại mọi thời khắc đều phải lưu lại cho mình một đường lui thích hợp, chỗ nào cũng có nguy hiểm cả, địch nhân núp ở sau lưng có nhảy ra hay không cũng không thể xác định lúc nào, cho nên đi hóng gió Dương Minh cũng không lơi lỏng cảnh giác. Nhớ kỹ đường đi đã trở thành một thói quen, hay bản năng tự nhiên của Dương Minh.

Dương Minh cũng không cố ý ép buộc chính mình, hết thảy đều thuận theo tự nhiên mà nhớ, nên lúc Trương Tân đi lạc, Dương Minh không cần tốn nhiều sức đã tìm được đường trở về.

"Lão đại! Hiện tại tôi cảm thấy hình như anh không giống người bình thường. " Trương Tân bội phục tự đáy lòng nói: "Hoàn hảo! Cũng may mà tôi dự kiến trước, lúc trung học đã nhận anh làm lão đại, nếu không, hiện tại có bao nhiêu người muốn mà chả được..."

"Oh!... " Dương Minh nghe lời Trương Tân nói, không khỏi cười khổ một tiếng: "Thật ra thì đây chỉ là chút kỹ năng thường ngày mà thôi, mấy thứ này đơn giản cả, có khó khăn gì đâu..."

"Quên đi. Đầu óc tôi có vấn đề... ", Trương Tân lắc lắc đầu: "Đừng nói nơi này là ngoại quốc, ở Tùng Giang tôi còn không nhớ nỗi nữa là... " (DG:Chưa thấy thằng nào như thằng này, tự nhận mình bệnh thần kinh)

"Uhm. Bất quá ta có biện pháp đây... " Dương Minh nghe xong cười cười, nói.

"Ukm? Lão đại, anh còn có tuyệt chiêu gì nữa sao? Mau mau nói cho tôi biết, có cần đầu óc không... " Trương Tân liền vội vàng dò hỏi.

"Không cần, một chút cũng không cần... " Dương Minh lắc đầu.

"Tốt lắm! Rất chi là thích hợp với tôi à. " Trương Tân gật đầu đầy hứng thú: "Lão đại, mau... mau chỉ cho tôi với..."

"Ngươi mua cái máy định vị GPS, download cái bản đồ thế giới, sau đó tự mình xài đi. ", Dương Minh nói.

"Hả? " Trương Tân sửng sốt, nhưng ngay sau đó đã nhận ra mình đã bị lừa. Thấy Dương Minh kia cười cười, vẻ mặt mờ ám, Trương Tân đau khổ nói: "Lão đại, anh lại đùa tôi sao..."

N 1905-1964Where stories live. Discover now