Cô đưa mắt nhìn chàng trai vừa mới nói ra hai từ "chị dâu" với cô. Cô nghĩ thầm
"Tên này chắc là nhị thiếu của Lãnh gia, sao hôm nay chắc không xem ngày khi ra đường rồi gặp chuyện gì đâu không"Thiên Yết thì ngược lại rất hài lòng vs câu nói của thằng em mình, anh liền nhếch môi cười rồi nhìn sang cô và nói:
- "Đây là ba mẹ tôi và em trai của tôi, còn đây là Xử Nữ con gái của Lâm gia." Anh giới thiệu với gia đình mình. Mẹ Lãnh nhìn cô gái như búp bê này thật đáng yêu làm sao
Xử Nữ nhẹ cúi chào và cất giọng nói trong trẻo lên
-"Con chào hai bác, rất vui được gặp hai vị trưởng bối nổi tiếng trong giới thượng lưu". Cô nở nụ cười nhẹ
Ba Lãnh nhẹ gật đầu nói:
-"Chào cháu, không ngờ Lâm gia lại có một cô bé biết lễ phép vậy, trước giờ bác chưa từng thấy cháu cho lắm."
-"Dạ cháu không thích lộ mặt cho lắm nên ít ai biết đến cháu." Cô nhẹ nói để cho ông Lãnh không thể hỏi về chuyện này được. Mẹ Lãnh liền cười haha và nói Thiên Yết
-"Tiểu Yết con giỏi thật đó biết được cô bé xinh xắn này lun haha thôi thì dẫn người ta đi ăn gì đi" Bà cố tình tác hợp cho hai người thật sự bà rất thích cách cư xử của cô bé này hơn là cô gái tên Lâm Nhã Lan kia a. Thiên Yết gật đầu nói:
-"Tuân lệnh, Xử Nữ chúng ta đi thôi."
Cô đành gật đầu rồi bước đi, tới hành lanh cô nhìn anh nói:-"Như vậy được rồi không cần phải đưa về đâu, tôi tự về được."
Thiên Yết liền nói
-"Tôi giúp em như vậy mà không có tiếng cảm ơn sao?"
-"Xin lỗi tôi không mượn anh giúp"
-" Em nói vậy cũng nói được sao với lại hình như em bị mất sợi dây chuyền rồi thì phải nhỉ" Anh cười ranh ma với cô. Cô ngạc nhiên nhanh chóng đưa tay lên cổ thì không thấy đâu cô liền nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng nói
-"Mau đưa cho tôi sợi dây chuyền"
-"Hửm, đâu dễ dàng được, tôi giúp em trước cô em gái của em rồi giờ sợi dây chuyền của em bị rơi tôi cũng nhặt lại giùm bây giờ em nên trả ơn cho tôi chứ"
-"Anh muốn tôi trả kiểu nào nói đi"
-"Đó là....... ở bên cạnh tôi à như trả ơn rồi đó"
Cô nhíu mày đẹp lại và nói
-"Đồ vô liêm sỉ, anh không còn cái khác hay sao mà bắt tôi phải ở bên cạnh anh"
-"Tất nhiên là còn"
-"Vậy còn bắt tôi ở lại bên anh là sao"
-"Bởi vì tôi thích, cho nên em hãy ngoan ngoãn ở bên tôi, giờ tôi sẽ đưa em về nhà riêng của tôi còn đồ của em tôi đã cho người đi lấy đem qua rồi"
-"Cái gì sao anh có thể tự tiện như vậy hả? Nếu như tôi không đồng ý thì sao hả"
-"Tôi chắc rằng em sẽ đồng ý vì sợi dây này rất quan trọng với em...."
-"A.....anh được lắm đồ vô liêm sỉ chết tiệt..."
-"Cảm ơn đã quá khen, nào chúng ta cùng về nhà thôi"
Nói rồi anh nắm tay cô đi ra khỏi bữa tiệc bước lên xe và chạy về nhà riêng của mình. Tới nơi, chiếc xe lăn bánh vào trong cánh cổng của một dinh thự nguy nga làm sao. Xe dừng lại anh bước xuống và mở cửa cho cô rồi cả hai cùng bước vào nhà
-" Quản gia ông hãy đem hết đồ đạc này vào phòng tôi cất cho gọn gàng." Thiên Yết nói với quản gia
-"Tôi đã hiểu thưa cậu"
-"Xử Nữ em theo tôi vào phòng ăn nào"
Anh quay sang ôn nhu với cô làm cho tất cả những người giúp việc trong nhà và cả quản gia phải giật mình vì trước giờ chưa thấy lão đại của họ lại ôn nhu như vậy-"Hừm....." cô hừm 1 cái rồi xoay người bước vào phòng ăn
-"Em có biết phòng ăn ở đâu không mà đi..." Anh bật cười nhìn cô hỏi.
Cô liền cứng đờ người mà quay lại nhìn Thiên Yết với ánh mắt tức giận
-"haha đi nào bảo bối...."
-"Anh thử gọi lần nữa tôi không nể tình đâu" Cô tức giận nói
-"Bảo bối ơi......." anh cố tình ngân dài để trêu chọc cô. Anh cảm thấy cô rất thú vị nha cứ như một con mèo nhỏ đang giơ nanh vuốt ra vậy
-"Anh.....anh được lắm hừ..." Thiên Yết nhìn biểu cảm của cô mà thấy ấm áp rồi nhanh chóng kéo cô vào phòng ăn
Những người giúp việc nhanh chóng dọn đồ ăn ra rồi lui xuống
Thiên Yết xắn tay áo lên rồi gắp thức ăn vào chén cho cô và nói-"Em ăn đi, dù gì em cũng sẽ ở lại đây nên cứ coi như là nhà của em được chứ"
Xử Nữ đưa mắt nhìn đồ ăn mà Thiên Yết gắp cho mình là món sườn chua ngọt đó, cô thực sự rất thích ăn món này nha đây là món yêu thích của cô. Lâu rồi cô chưa được ăn a
-"Ừm....." cô ừm rồi ăn một cách ngon miệng, Thiên Yết nhìn rồi cười
-"Hóa ra là em thích ăn sườn chua ngọt sao"
-"Ờ....." cô hờ hững đáp
-"Vậy để bữa sau tôi sẽ đích thân làm cho em ăn"
-" Ờ ..... tùy anh "
-"Ok vậy mai tôi sẽ làm cho em ăn ....."
-"Ờ...."?-"Ăn từ từ thôi..."
-" Hừ.... anh có thể im lặng trong lúc ăn được không, vậy mà người ta nói anh là kẻ lạnh lùng kiệm lời, tôi thấy sai hết rồi nên nói là anh nói quá nhìu và còn vô sỉ nữa đó" Xử Nữ nhíu mày lạnh lùng nói
-"Đối với em tôi mới vậy" Thiên Yết nhoẻn miệng nói làm Xử Nữ nghe xong hơi rung động cô liền nhíu mày và chấn tỉnh bản thân không được động lòng
Khi ăn xong một cách no nê cô liền nhìn Thiên Yết với ý
"Tôi cần đi tắm hãy chỉ phòng cho tôi"
Thiên Yết hiểu và nói-"Em ở chung phòng với tôi"
-"Cái gì anh bị thần kinh hả"
-"Tôi bình thường nên hãy theo tôi lên phòng nào nếu em muốn ở dơ"
-"Cái cái tên......" cô thầm thở dài rồi bước theo anh lên phòng