Ông bà anh

1.4K 111 0
                                    

Tình yêu đôi khi đơn giản đến lạ. Có khi chỉ là những bức thư tay viết vội, lại có đôi khi chỉ là những hành động quan tâm cỏn con. Tất cả những thứ ấy, tuy giản đơn, tuy chẳng hề xa hoa mỹ lệ, nhưng đó là tình yêu chân thành nhất.

Lay tình cờ tìm thấy bức thư tay của ông ngoại viết cách đây vài năm, nằm gọn gàng trong một quyển sách cũ đã ố vàng. Bức thư ấy là giành cho bà ngoại anh - người phụ nữ đẹp nhất trong cả cuộc đời của ông.

Hồi ấy anh ở với ông bà ngoại. Mỗi ngày, anh sẽ đều cùng bà nằm nghe một cuộn băng cát-sét. Nghe đến khi hết cuộn băng thì đã ngủ gật lúc nào không hay. Bà không biết mở băng, ông ngoại là người sẽ giúp bà làm việc ấy. Khi hai bà cháu đã ngủ say, ông sẽ tắt nó đi hoặc là chỉnh lại âm thanh sao cho vừa vặn một chút.

Cái khoảnh khắc đó có bao nhiêu ngọt ngào, đến bây giờ, khi đã tự mình viết những bài hát về tình yêu anh mới hiểu hết được. Ông bà anh quan tâm nhau theo cái cách bình dị như vậy đấy.

Rồi thì cứ vài năm một lần, ông bà lại dẫn nhau đi du lịch đâu đó, rời khỏi cái chốn mà hai người đã gắn bó mấy chục năm để thư giãn, nghỉ ngơi. Người già mà, đi du lịch chẳng có gì nhiều, quần áo vài bộ, đồ dùng cá nhân vài thứ, rồi thì cũng chẳng quên mang theo mấy cuộn băng cát-sét cho đỡ nhớ. Ông sẽ cùng bà nhìn ngắm hoàng hôn, nghe một bài hát phát ra từ cái máy đã cũ, ông ôm lấy bà nhẹ nhàng, nâng niu như cái cách mà ông đã bao bọc chở che bà trong mấy chục năm nay vậy.

Và bức thư ông viết, cũng là nắn nót từng li từng tí, dồn hết tâm tư tình cảm dùng con chữ nói hộ lòng mình. Ông viết rằng suốt 50 năm qua, ông và bà đã trải qua không biết bao nhiêu cay đắng ngọt bùi. Thế nhưng, chỉ có niềm hạnh phúc khi hai người ở cạnh bên nhau mới là giai điệu chính trong bản tình ca ngọt ngào ấy. Rồi ông tâm sự với bà như một người bạn. Ông bảo con gái duy nhất của hai người giờ cũng đã đến tuổi trung niên, cô ấy cũng đã có con - một đứa con khiến cho không chỉ cô ấy mà cả gia đình đều phải tự hào - Zhang YiXing. Ông cầu chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến bên anh - đứa cháu trai mà ông đặt nhiều kỳ vọng nhất.

Ông kết thúc bức thư bằng một dấu chấm rồi dừng bút. Thế nhưng, dấu chấm ấy không phải là sự kết thúc, mà là một sự khởi đầu mới mẻ trong cuộc tình của ông và bà, và cả trong cuộc tình cuả Lay.

Đặt bức thư một cách thận trọng xuống mặt bàn, Lay chống cằm suy nghĩ mông lung. Dường như anh đã tìm được hạnh phúc nhỏ bé của đời mình rồi chăng? Khẽ mỉm cười vu vơ, đôi má lúm duyên dáng hiện lên thật rõ ràng. Anh đang hạnh phúc lắm!

Nếu có thể, anh hy vọng tình yêu của chính bản thân mình cũng có thể giống như ông bà vậy. Không vụ lợi toan tính, chỉ đến với nhau nhờ trái tim dẫn đường chỉ lối mà thôi.

___________

Bấm dãy số quen thuộc, Lay ngập ngừng nhấn nút gọi. Phải rồi, anh đang gọi cho người thương đấy.

Từng tiếng tút dài nối tiếp nhau cũng chẳng thể khiến Lay sốt ruột. Khi yêu, con người ta kiên trì bền bỉ đến lạ. Và rồi, giọng nói trầm ấm của ai đó đã chấm dứt từng tiếng tút dài:

- Alo, gọi cho mình có việc gì thế?

- Chẳng có việc gì cả...

- Thôi nào, cậu phải nói gì đi chứ!

-...mình...nhớ cậu!

Từ bức thư tay của ông và từ câu chuyện mà anh đã từng được nghe kể, Lay dường như đã chiêm nghiệm ra điều gì đó. Trong tình yêu ý mà, chẳng quan trọng đối phương ra sao, giới tính gì. Điều quan trọng duy nhất là hai người có thể tìm thấy sự đồng cảm ở nơi nhau hay không mà thôi.

Bí mật kí túc xáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ