Tôi là một nữ sinh viên như bao nữ sinh viên khác, tôi cũng đi học, chời đùa, hay yêu đương, chỉ khác một chút đó là...tôi không có cảm giác với đàn ông. Nói trắng ra thì tôi chính là les. Đúng vậy, tôi thích nữ giới.
Tôi nghe nói, đồng tính trong hầu hết các trường hợp là một chứng bệnh tâm lý. Tôi nuôi tóc dài, trang điểm khi ra ngoài, bận váy để biến mình trở thành một cô gái thật sự, nhưng chỉ là bên ngoài, bởi vì sâu thẳm trong tôi không giống các cô gái khác. Tôi bắt đầu buông bỏ việc ép buộc mình, và sông thật. Tôi không trang điểm, không mặc váy, chỉ giữ lại mái tóc dài vì tôi...tiếc. Nhưng mọi thứ thay đổi khi tôi gặp em, và có cảm tình với em.
Tôi gọi em lại Angela bởi vì em vô cùng xinh xắn, lại tốt tính, giống như một thiên thần vậy, nhưng có lẽ em sẽ không là thiên thần khi đối xử với tôi nếu em biết được sự thực. Sở dĩ cùng vì em cảm thấy không thể chấp nhận được những người đồng tính dù rất cố. Nhưng lúc ấy một tia sáng lóe ra trong đầu tôi, tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ thử tiếp cận em xem sao, không phải để em thích tôi mà là muốn thử.
Tôi quay lại với đồ trang điểm và váy vóc. Tôi tham gia các câu lạc bộ mà em tham gia, kết bạn với em, tâm sự, chia sẻ cùng em. Cũng nhau đi ăn, đi chơi, đi mua sắm. Dường như tôi càng ngày càng lún sâu, tôi lo lắng em sẽ biết, có vẻ như tôi gần như thất bại.
Rồi người tính nào bằng trời tính, trong khi tôi còn chưa muốn bị lộ thì Lão Thiên đã giáng cho tôi một đòn phủ đầu...cuốn sổ nhật ký rơi ra khi từ túi của tôi và mở đúng trang giấy đầu tiên. Cái trang mà tôi nắn nót viết lên một dòng chữ: "Tôi là người đồng tính". Em nhặt cuốn sổ lên, dúi nó vào tay tôi, hình như tay em rất run. Nở một nụ cười gượng, em để lại cho tôi một câu "Em chào chị" rồi quay lưng đi mất.
Nhiều ngày sau, em liên tục tránh mặt tôi, khộng chịu gặp tôi. Em nào biết, tôi đau lắm chứ, đau về cả tinh thần lẫn thể xác. Có lẽ tôi vì em mà bệnh rồi, tôi mệt mỏi quá.
----------------------------------------------------
Tôi ngồi trên bàn, nắn nót từng nét chữ:"Gửi Angela,
Hôm nay em thế nào? Ăn uống đều đặn không? Sức khỏe và học tập vẫn tốt chứ? Lâu quá rồi chị không cùng em ăn uống, học hành, chơi đùa, nhớ lúc đó thật!
Em biết không? Từ lúc gặp em, chị đã thích em rồi. Em tốt lắm, giống như thiên thần vậy, Angela ạ. Chỉ có điều, em không thích ứng được với ngườu đồng tính, chị cảm thấy buồn lắm. Tại sao chị sinh ra không phải một người con gái thật sự hay là đàn ông. Nhiều lần chị muốn nói với em nhưng chị sợ, sợ lắm! Chị không đủ dũng khí. Nhưng giấy thì nào gói được lửa, em biết và khoảng cách giữa chúng ta trong chốc lát đã như cả đại dương sâu thẳm...
Ngày mai là sinh nhật em, chị muốn chúc em sớm một chút.
Sinh nhật vui vẻ, Angela...Thương em
( ) "Tôi gấp lá thư lại, bỏ vào trong hộp quà nhờ bạn ngày mai đưa nó cho em. Y tá đi vào. Ồ, kiểm tra sức khỏe rồi ngủ một giấc nào.
Ngày mai sẽ đến sớm thôi.------------------------------------------------------
Nằm trên giường bệnh, tôi mỉm cười với mọi người, nhìn kỹ gương mặt người thân lâu hơn một chút để ghi từng đường neta trên gương mặt họ. Vì sao phải nhớ ư? Bởi vì tôi không còn nhiều thời gian nữa, tôi mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối.-Con muốn hiến xác cho bệnh viện. Bố mẹ, hai người đừng từ chối nhé, con gái kém cỏi, đây là việc duy nhất con có thể làm.
Tôi nhẹ nhàng mở lời.Nhìn bố mẹ khóc, tôi đau lắm, nhưng tôi không muốn mình vô dụng, kể cả khi tôi chết đi. Cơ thể tôi càng ngày càng khó chịu, chắc tôi sâp đi rồi. Tôi xin bắc sĩ một liều thuốc mê...tôi muốn đi thật thanh thản. Bác sĩ đồng ý...
Chợt cánh cửa bị đẩy mạnh, là ai vậy, mắt tôi không nhìn rõ nữa. Tôi nheo mắt...
Là Angela! Sao em ấy biết mà đến đây? Em đang khóc sao? Tôi rất muốn giúp em lau nước mắt, nhưng tôi mệt quá, tôi buồn ngủ...Hãy để tôi ngủ một giấc nhé...
Tạm biệt mọi người.
Tạm biệt Angela, thiên thần của chị.
.................................................................
Hoàn thành
12:09
22/11/2017Ký tên:
Vic
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic]_Tôi là les!
RomanceNhân vật xưng "tôi" chỉ đơn giản là một nhân vật do tôi nghĩ ra, không phải một cá nhân cụ thể, có phải là tôi không tôi cũng không biết.|cười| Truyện không mới, văn không hay nhưng mọi người hãy cho tôi ý kiến để tôi rút kinh nghiệm.