Chương 1:

90 1 0
                                    

_'' Anh muốn .... hủy hôn ước với em ''

_'' Ý anh là sao? ''

_'' Anh có lỗi với em, Phù Dung.Nhưng... An Khuê và con trai của bọn anh,họ cần anh! ''

_'' Vậy còn em? chẳng lẽ em không cần anh ư?... ''

_'' Không,em mạnh mẽ hơn An Khuê..An Khuê cô ấy rất yếu đuối..Anh không thể bỏ cô ấy được ''

_'' ....... ''

Giờ thì mạnh mẽ để làm gì hả anh trong khi anh lại cần sự yếu đuối...

......................

*Tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh năm 2018:

_'' Con đã đến nơi rồi.. Dạ.Con nhớ rồi mà.Dạ! Vậy con gác máy trước nhé,bà nhớ giữ gìn sức khỏe,con sẽ cố gắng về sớm thăm bà''

Ở nơi sân bay đông đúc,vô số người qua kẻ lại thì bỗng xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp,nổi bật giữa đám đông kia.Cô gái với khuôn mặt khá baby,đôi mắt biết cười và không thể không nói đó là thân hình nóng bỏng của cô..Chỉ những điều đó thôi cũng làm cho vô số chàng trai đi qua không thể không liếc một lần nhìn về cái thân hình và khuôn mặt đó.Và cô ấy không ai khác chính là Trần Phù Dung,cô gái 7 năm về trước đã bị bạn trai quen nhau 10 năm ruồng bỏ,đã bị cô bạn mà cứ nghĩ là thân đẩy ra trước đầu ô tô để tính mạng của cô bị đưa vào tay thần chết rồi lại được trả về.

Trần Phù Dung,cô ấy đã trở lại rồi!

Cô đã trở lại đất mẹ của mình,cô đã sẵn sàng để đối mặt với những con người bội bạc đó rồi..Phải! Mục đích của cô không có gì ngoài trả thù

Trả thù Cố An Khuê và cả Hàn Tử Mặc nữa!

Cô mỉm cười thật tươi,đã không biết từ bao giờ mà Trần Phù Dung cô chỉ cần nghĩ đến việc trả thù thì bỗng chốc tinh thần lại sảng khoái đến lạ thường như vậy

Cô mỉm cười thật tươi,đã không biết từ bao giờ mà Trần Phù Dung cô chỉ cần nghĩ đến việc trả thù thì bỗng chốc tinh thần lại sảng khoái đến lạ thường như vậy.Phù Dung cất chiếc điện thoại vào chiếc túi xách hiệu Marc Jacobs đắt tiền của mình rồi tiếp tục rảo bước đi về phía chiếc xe BWM trắng sang trọng đang đứng đợi cô kia.

_'' Anh đợi tôi lâu chưa? '' Cô mở cửa phía sau ngồi vào chiếc ghế phụ và tiếp tục nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của mình với người đàn ông ngồi bên cạnh

Hành lí của cô tất nhiên cũng được tài xế cất giùm rồi

_'' Được 1 tiếng 29 phút 30 giây rồi! '' Anh chàng ngồi cạnh khi nãy còn mặt hầm hầm,mất kiên nhẫn giờ mới nở nụ cười ''hé môi'',tay đưa lên giơ ra trước mặt cô rồi nói tiếp _'' Cô đã lãng phí hết của tôi tổng cộng là 35 phút 10 giây! ''

Tất nhiên đó chỉ là những lời bông đùa mà thôi! Khoảng thời gian: Giờ,giây,phút đều là anh ta bịa,cô biết mà...

Người đàn ông này là Minh Doãn Thiên - CEO của Doãn Thị - một công ty sản xuất về kim cương nổi tiếng khắp bốn bể năm châu. Và đương nhiên dù có hồi sinh hàng trăm lần đi nữa thì Phù Dung cô cũng chẳng thể tài giỏi đến mức mà kết bạn được với cả CEO nổi tiếng vang dội này.. Tất cả đều nhờ vào bà ấy...

Người đã cứu cô , coi cô như cháu gái trong suốt 7 năm và cũng là người đã giúp cô thực hiện khát vọng trả thù của mình.

_ '' Bà có khỏe không? Dạo này tôi bận nên không đến thăm được '' Đôi mắt với cặp lông mi dài như con gái của Minh Doãn Thiên đang chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài lại quay sang nhìn cô bất chợt làm mặt cô đỏ dần lên

_ '' Bà có khỏe không? Dạo này tôi bận nên không đến thăm được '' Đôi mắt với cặp lông mi dài như con gái của Minh Doãn Thiên đang chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài lại quay sang nhìn cô bất chợt làm mặt cô đỏ dần lên

Nhìn gần mới thấy quả thật không hổ danh là nam thần của các cô gái.Đã vậy da dẻ đẹp hơn cô nữa chứ,hắn có chăm sóc da sao? Tại sao lại vừa trắng vừa mịn màng vậy chứ? Đúng là làm cho tụi con gái bọn cô phải tủi thân mà!

_ '' Bà rất khỏe '' Phù Dung trở về với chủ đề chính của mình ngay lập tức.Đó mới là tác phong ở cô mà ít ai có được

_ '' tốt rồi! '' Anh ta vui vẻ hơn hẳn,đôi mắt lại nheo lại theo nụ cười..Nụ cười...Cũng rất đẹp!

Chiếc xe BWM của Minh Doãn Thiên vừa rời khỏi sân bay một lúc thì bỗng nhiên xuất hiện một chàng trai khá điển trai với chiều cao 1m85 ,trên tay anh ta là một thứ gì đó.Hình như là... CMND của Phù Dung !

_'' Trần Phù Dung? ''

Chàng trai với nụ cười tươi tắn đó cứ đứng như vậy mà nhìn về phía chiếc xe của Minh Doãn Thiên và Phù Dung như muốn tìm kiếm một bóng hình nào đó nhưng rồi bỗng nhiên đôi mắt lại cụp lại...

Cô ấy? Phải không nhỉ? Hay chỉ là một người giống mà thôi?  

[ NGÔN TÌNH ] SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀOWhere stories live. Discover now