một ngày nọ...
taehyung uể oải bước ra khỏi phòng, cả ngày nay anh đã cố ngủ vùi để bù lại những ngày thiếu ngủ trước đó. nhưng ngay khi thức dậy vào lúc 7h tối, anh nhận ra rằng hậu quả của việc ngủ quá nhiều là choáng váng hết cả người, đầu óc cứ lâng lâng trên mây. taehyung biết rõ những lúc này anh không có tâm trạng làm được gì khác, ngay bây giờ anh chỉ cần duy nhất 1 người mà thôi.
vì thế taehyung quyết định lê bước đi thẳng đến phòng jungkook để "sạc pin", cái chuyện mà họ gọi nôm na là thân mật với người yêu để nạp lại năng lượng cho mình. taehyung đã từng âm thầm tán thưởng người nghĩ ra chuyện "sạc pin" này, ai mà biết jungkook nhà anh lại thích nó thế chứ.
"jungkook à, anh cần sạc pin."
jin đang đấu game với jungkook, nhác thấy taehyung bước vào thì quan tâm, "ủa taehyung, dậy lâu chưa?"
taehyung nhướn mày, "sao anh lại ở đây?"
jin đáp trả thẳng thừng, "thế tại sao anh mầy không được ở đây?"
"ảnh đang chơi game với em thôi anh." jungkook cười nhìn taehyung, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
"anh mặc kệ, anh đang cần sạc pin."
lời này jungkook nghe thì hiểu ý ngay, nhưng còn jin thì khác. dĩ nhiên là anh hiểu sạc pin theo nghĩa đen, anh bèn vớ lấy dây sạc điện thoại gần đó rồi nói:
"đây chú em... ê này gì thế?"
"ảnh đang sạc pin, chắc anh không hiểu đâu." jungkook nói, vẫn chẳng dời mắt khỏi máy chơi game.
jin trợn mắt, anh thề tất cả những gì anh thấy taehyung làm là đi 1 mạch vào phòng, nhắm ngay jungkook đang ngồi dưới đất và rồi ngồi xuống sau lưng nó, dang tay ôm thằng nhóc từ đằng sau. thế thì có gì liên quan đến sạc pin chứ? hay là định nghĩa sạc pin của mình với chúng nó không giống nhau?
vì thế nên cảnh tượng trong phòng bây giờ là 2 người đang ngồi dưới đất, người sau ôm người trước, 1 người ngồi kế bên thì trợn mắt lên nhìn, khỏi phải nói bầu không khí quái dị đến cỡ nào.
"đờ mờ, định nghĩa sạc pin của bây là thế đó à?" jin trề môi khinh bỉ, "bọn trẻ bây giờ thật là kỳ quái."
taehyung đang chôn mặt trên vai của jungkook đột nhiên bật cười, nhưng rồi cũng lười trả lời.
jungkook vừa cào cào tóc taehyung cho vào nếp, vừa thản nhiên nói:
"chả có gì kỳ quái hết, bởi vì anh không có người yêu nên anh không biết đó."
"ơ hay cái thằng nhóc này!"
jin cốc đầu jungkook 1 cái, "hứ, anh mầy méo thèm chơi nữa. ở đó mà tình tứ đi!"
sau khi gián tiếp đuổi jin ra khỏi phòng, jungkook dịu dàng hỏi taehyung:
"anh sao đó?"
"anh thấy mệt." taehyung nói, "ngủ nhiều quá choáng hết cả người luôn rồi."
jungkook nhích gần vào taehyung, "vậy giờ anh đỡ hơn chưa?"
"ừm, chỉ cần ôm em là anh thấy tốt hơn rồi."
hai người cứ ngồi im như thế, bầu không khí tràn ngập tình yêu chẳng ai nỡ phá vỡ. jungkook cũng không có tâm trạng mà chơi game tiếp nữa, cậu quyết định tắt đi, nghĩ nghĩ 1 hồi lại vớ lấy điện thoại, ấn phát bài hát mà 2 người yêu thích - fools.
nghe được nửa bài, taehyung bỗng nhiên nói, "bây giờ anh lại muốn nghe em hát hơn."
jungkook bật cười, nhưng rồi vẫn chiều theo. giọng hát đầy tình cảm của cậu cất lên, như đưa 2 người đến 1 thế giới khác, 1 thế giới chỉ có họ và tình yêu của mình.
ngay lúc cậu kết thúc bài hát, taehyung lên tiếng, "jungkook này."
"hả?"
"anh thấy cách sạc pin vầy không được nhanh cho lắm, anh có cách nhanh hơn đấy."
jungkook nghi ngờ nhìn vẻ mặt không được đứng đắn của taehyung, "cách gì?"
"em sẽ biết ngay thôi."
jungkook còn chưa kịp phản ứng lại thì môi đã bị lấp kín, làn môi mềm mại nóng bỏng của taehyung chầm chậm xâm chiếm môi cậu. jungkook nhắm mắt lại, tận tình đáp trả taehyung. từng chút, từng chút, lửa tình chậm rãi bùng lên giữa họ. trước mắt hai người là cả 1 đêm rất dài...
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | love stories.
Fanfictiongồm những câu chuyện tình yêu nho nhỏ của 2 người họ, có thể được lấy cảm hứng từ những chuyện đã thật sự diễn ra ở ngoài đời.