Hazz mệt quá, làm biếng quá, bài nhiều quá, ít người đọc quá, ít bình luận quá, chắc nghỉ luôn quá.
------------------- vô truyện -----------------------
Buổi sáng, nắng hồng ban mai rọi lên đường đi đồ vật, làm cho mọi thứ xung quanh Lucy trở nên mới mẻ, không khí buổi sáng thật trong lành làm cho người ta vơi bớt đi nỗi buồn. Do trời sáng, nên ít người qua lại. Sau khi tới được cửa hàng, Lucy tới quầy thức ăn, cô chọn rất kĩ các lương thực, nhưng lo mải mê vừa đi vừa chọn nên cô đã đụng trúng một người, Lucy rất hốt hoảng liền cuối đầu xin lỗi:
- Xin lỗi anh, do tôi sơ ý quá, tôi thật sự xin lỗi.
- À không sao _ chàng trai trả lời
- Vâng cảm ơn anh _ Lucy ngước đầu lên
- Uk _ chàng trai liền đáp trả bằng một câu trả lời ngắn gọn
- Anou... có cần tôi đền đáp trả ơn không _ Lucy ngại ngùng hỏi
- Không cần đâu, mà giờ này còn sớm cô ở đây làm gì vậy? _ anh chàng hỏi
- À tôi đi mua một ít đồ ăn, nhà tôi hết đồ ăn rồi, còn anh _ Lucy cười tươi tắn nói
- Tôi giống cô đó _ chàng trai trả lời
- Uk... vậy chắc anh nấu ngon lắm nhỉ? _ Lucy thắc mắc
- Tôi đâu có nấu, người hầu tôi nấu mà _ chàng trai nói một cách tự nhiên
- Ng... người hầu? _ Lucy ngạc nhiên hỏi
- Uk, sao cô ngạc nhiên vậy? _ chàng trai thắc mắc
- Wao... nhà anh có người hầu luôn hả, tuyệt ghê, chắc ngày nào anh cũng được ăn những món ngon nhỉ, anh thường ăn món gì và thích món gì nhất vậy kể cho tôi nghe đi _ Lucy hào hứng nói
- Uk, phải ngày nào tôi cũng được ăn ngon, tôi thích nhất là món trứng _ chàng trai giật mình dưới các câu hỏi của Lucy
- Mà sao anh không nhờ người hầu mua mà phải tự đi mua vậy? _ Lucy thắc mắc hỏi
- Tại tôi thức dậy sớm, mà không có gì làm nên tôi đi mua đồ
- Ồ vậy à
- Vậy cô tự nấu ăn à? _ Lần này tới lượt chàng trai hỏi
- Tôi phải tự nấu ăn _ Lucy trả lời
- Cô nấu được nhiều món không
- À cũng không nhiều lắm đâu, toàn những món đơn giản không à _ Lucy ấp úng trả lời
- Mẹ cô đâu, sao mẹ không giúp cô? _ chàng trai thắc mắc hỏi
- Mẹ tôi... ... mẹ tôi mất rồi _ Lucy buồn bả nói
Chàng trai nghe thấy cô nói vậy liền đáp trả:
- Cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý hỏi cô
- Không sao _ Lucy tươi tằn trở lại
- Vậy hiện giờ cô sống một mình à hay là sống cùng cha cô?
- Tôi sống cùng cha và bà mẹ kế _ Lucy trả lời
- Vậy thì tốt rồi cô không sống một mình _ chàng trai vui vẻ đáp
- Tốt cái gì mà tốt, tôi thà sống một mình còn hơn _ Lucy trả lời trong u buồn
- Hả, tại sao vậy? _ chàng trai thắc mắc hỏi
- Ông bố tôi có quan tâm tôi đâu, ổng quan tâm đến tiền nhiều hơn tôi, còn bà mẹ kế cũng chẳng khác gì, bả có đứa con ham tiền như bả suốt ngày đánh đập lấy tiền tôi kiếm được ~ _ nói tới đây, Lucy đã rươm rướm nước mắt
Chàng trai sau khi nghe được hoàn cảnh đó liền cố an ủi Lucy:
- Này cô đừng buồn nữa, hay là chúng ta qua đó ngồi nghỉ xíu nhé _ rồi chàng trai đỡ Lucy đến hàng ghế mà chàng trai chỉ
Chàng trai nói tiếp:
- Hay là khi nào cô buồn cô tìm đến tôi trò chuyện nhé _ rồi chàng trai đưa tờ giấy có ghi số điện thoại
- Cảm ơn anh _ Lucy vui vẻ trở lại rồi nhận tờ giấy trong tay chàng trai
- Mà anh tên gì nhỉ? _ Lucy hỏi
- Tôi tên là...
------------------------- Hết rồi ------------------------
Mình có câu hỏi đây
+ Chàng trai tên gì nhỉ?
Trả lời đúng mình sẽ viết tiếp, thế nhé ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
( Nalu ) - Cuộc gặp gỡ định mệnh
RomanceKhông được đọc chùa đâu nhé và luôn góp ý kiến nhé Lần đầu mình viết nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua