Bước vào phòng anh cả Jin và Yoongi, một bầu không khí nặng nề ập vào mặt cậu. Thấy người yêu bé nhỏ đang ngồi bó gối ở trên giường, cậu khép cửa lại, tiến đến gần anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu hỏi anh với chất giọng yêu thương xen lẫn lo lắng.
- Anh sao vậy? Anh bị đau ở đâu à mà mặt anh trông khó chịu quá?
- Mình chia tay đi...
- Anh ơi anh đừng thế mà, có làm sao phải nói cho em biết chứ?
- ...
- Anh ơi...
- Chúng ta không có duyên nên chuyện đó mới xảy ra.
- Chuyện gì mới được cơ ạ?
- Anh chắc chắn. Nếu không thì tại sao lại như thế chứ!
- Anh!!!
- ... em quát anh?
- Không. Em xin lỗi. Em đâu có quát anh. Anh có chuyện gì phải nói cho em chứ, anh cứ thế này em biết phải làm sao?
- Đây em xem đi. Anh cúi xuống lôi từ gầm giường một cái hộp chứa đầy những album "HER" đưa cho cậu.
- Có gì lạ sao anh?
- Em xem đống ảnh đi...
- Chất lượng của nó không tốt ạ? Hay không có ảnh của anh. Mà cái đống này là anh tự đi mua ạ?
- Ừ. Tự đi mua...
- Ơ... Có ảnh của anh nè, những 6 cái luôn nè.
- Nhưng mà...
- Nhưng mà sao ạ? Anh nãy giờ cứ úp úp mở mở. Anh phải nói ra em mới biết chứ. Hôm nay anh lạ lắm nhé.
- EM KHÔNG THẤY LÀ NÓ KHÔNG CÓ CÁI ẢNH NÀO CỦA EM À!!! Yoongi gắt lên rồi đi nhanh ra khỏi phòng bỏ lại Taehyung bằng tiếng đóng cửa khô khốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gấu lớn và Bánh Mochi [TaeGi]
FanfictionChỉ đơn giản là những câu nói nhảm nhí đáng yêu thôi <3