- Mày là đồ ăn hại, tốn tiền của ba mẹ! Mày đèo bòng, mày mang tai họa đến cho gia đình!
Hưng chửi rủa cho đã rồi bước ra cửa, xỏ dép đi thẳng. Chắc lại đi nhậu với đám bạn đấy thôi. Vân đứng lặng trong phòng, lắng nghe tiếng bước chân Hưng xa dần. Tiếng sập cửa cái “ rầm ” vang lên. Rồi tất cả rơi vào yên lặng.
Bấy giờ, nó mới ngồi thụp xuống giường mà khóc. Nước mắt cứ tuôn ra không dừng được. Lúc nãy, trước mặt anh trai, Vân không hề lộ ra một giọt nước mắt nào. Nó chỉ đứng đó cam chịu mà lắng nghe những lời mắng nhiếc chửi rủa dội vào tai mình. Giờ đây, khi chỉ còn một mình, bao nhiêu uất ức trong lòng nó bộc phát.
Vân vòng tay ôm chặt đầu gối, tựa mặt mình vào hai cánh tay. Vai nó run bần bật, hai tay ướt đẫm, nhưng tuyệt không có một âm thanh nào thốt ra. Tất cả đều yên lặng. Cái tĩnh lặng đầy ngột ngạt.
Một lúc sau, Vân ngẩng lên. Nó đã ngừng khóc. Đôi mắt giờ sưng húp nhưng ráo hoảnh. Nó lướt mắt khắp phòng, cũng chẳng để làm gì, chỉ là nhìn bâng quơ vậy thôi. Bất chợt, mắt nó đập vào một tờ giấy trên bàn học. Nó nhổm dậy, bước tới cầm tờ giấy lên rồi quay trở lại giường.
Vân nhìn như thôi miên vào tờ giấy, trong lòng chợt dấy lên một khao khát xé tan nó ra thành từng mảnh. Lát sau, nó dời mắt đi, tựa lưng vào tường, ngẩng đầu lên nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ.
Vừa mân mê tờ giấy trong tay, Vân vừa suy nghĩ. Nó nghĩ lung lắm, lòng dạ cũng rối bời. Tờ giấy này, có thể là “ giấy thông hành ” để nó rời khỏi nơi đây. Đây là giấy báo điểm thi vào cấp ba của Vân. Nó đậu rồi, mà đậu điểm rất cao nữa. Chính vì thế mà anh Hưng đã chửi nó đấy.
Vân cười nhạt. Từng câu từng chữ anh Hưng nói lúc nãy cứ vang đi vang lại, dội vào tâm trí nó.
Đèo bòng? Mang tai họa đến cho gia đình? Nó mang đến tai họa gì chứ? Vân không hiểu, thật sự không hiểu. Nó đèo bòng sao? Nó đậu trường chuyên của tỉnh, vậy mà lại bị chửi là đèo bòng và mang tai họa đến cho gia đình.
Nực cười! Thử hỏi có mấy đứa ở quê như nó mà đậu được vào ngôi trường đó chứ. Những gia đình khác có con đậu trường chuyên thì mừng còn chưa hết. Thế mà nó, đậu đấy, đậu cao đấy, nhưng đổi lại chỉ là những câu chửi mắng. Vì “ tội ” đã vào trường chuyên.
Ăn hại? Tốn tiền của ba mẹ? Anh ta có tư cách nói với nó câu đấy sao? Một thằng con trai hăm bảy tuổi đầu khỏe mạnh, mà cứ ở nhà ngửa tay lấy tiền của mẹ để sống thì có tư cách gì nói với nó câu đấy.
Càng nghĩ, Vân càng thấy đau. Càng nghĩ, Vân càng thấy hận. Nước mắt lại ứa ra nơi khóe mi. Là anh trai đấy, là ruột thịt đấy, mà lại nói với em gái những lời như vậy sao?
Nó hận Hưng. Những lời đó, có lẽ cả đời nó cũng không thể quên được.
Anh ta đã làm được gì cho nó? Suốt cả tuổi thơ của Vân, Hưng luôn gắn liền với những lời chửi rủa, cay độc nhất, thậm tệ nhất.
Hưng rất ít khi đánh nó. Nó bật cười. Không biết điều đó có phải là may mắn không? Bởi lẽ, anh trai nó mà đã đụng tay, là phải đánh cho đến chết. Anh ta thì sợ ai chứ. Có lẽ dù có phải giết chết em gái của mình, anh ta cũng không hề thương tiếc hay chùn tay. Nhưng chắc ông trời vẫn thương tình, nên Vân chưa bao giờ bị Hưng đánh thật sự. Có chăng chỉ là ăn vài cái bạt tai sưng môi tím má.