Chap11:Yoongi(2)

1.7K 133 2
                                    

Jungkook ngồi gác chân lên bàn,nhấm nháp ly cà phê một cách thư thái trông rất thanh thản

*Cốc!cốc!*

-"Yoongi hyung à?"

-"Phải anh đây!"

-"Anh vào đi!!"Jungkook bỏ chân xuống anh cầm tách cà phê bàn khách rồi ngồi xuống ghế sofa

*Cạch*

Yoongi bước vào phong thái vẫn lãnh đạm như thường,trông anh không có vẻ gì là lo lắng anh ngồi xuống ghế đối diện Jungkook

-"Em gọi anh có chuyện gì?"

Jungkook nhấp một ngụm cà phê môi khẽ cong lên"Anh thật sự không biết sao?"

-*lắc đầu*

-"Hì...!"Jungkook cười một cái rồi cầm một cái ly không ra rót cà phê cho Yoongi vừa rót anh vừa nói "Thật sự em muốn hyung qua nhà em ở!"

-"Hả?"Yoongi ngạc nhiên anh đứng bật dậy,được ở cạnh Jimin dĩ nhiên là anh vui nhưng còn Jungkook?

-"Hửm?"Jungkook quay đầu nhìn Yoongi rồi cười khẩy một cái"À...mà ngoài ra em còn có cái này muốn cho anh coi!"

Nói rồi Jungkook rút điện thoại ra cho anh coi đoạn clip Jimin đang nằm rên rỉ dưới thân mình,dĩ nhiên đó chỉ là clip ghép vì từ lúc mua về anh còn không đụng cậu dù chỉ một lần,đồng tử Yoongi co lại gân xanh nổi trên mặt thấy rõ tay nắm chặt đến mức như cấu vào da thịt chưa xem hết Yoongi đã gạt điện thoại ra rồi nhanh chóng rời đi

Jungkook chỉ đứng nhếch mép cười quả không nằm ngoài dự đoán của anh,Yoongi đi lấy xe anh chạy hết mức chạy đến nhà Jungkook nơi Jimin đang ở dĩ nhiên Jungkook đã cho người bám theo sau

Đến nơi anh nhanh chóng mở cửa rồi đi lên lầu kiếm Jimin

Ở giường Jimin vẫn đang say ngủ thì bị Yoongi lật dậy ôm vào lòng

-"Anh...sao ở đây?"Jimin mơ ngủ nói

-"Jimin!!Anh thật sự rất yêu em!!"

-"......."Jimin lòng đau nhói khi nghe Yoongi nói vậy rõ ràng năm đó anh đã bỏ mặc cậu cơ mà

-"Jimin....nếu một ngày Jungkook bỏ em đi như một món hàng.....thì anh vẫn mãi bên em!!"

Món hàng,Jungkook,những thứ đấy liên tục hiện hữu trong đầu cậu rõ ràng những tháng trước còn vui vẻ hòa nhã với cậu,vậy mà hôm qua đã lạnh nhạt thờ ơ với cậu

-"Jungkook anh đi đâu vậy?"Jimin thấy Jungkook định đi ra ngoài khi trời đã khuya

-"Từ khi nào em quản chuyện của tôi vậy?"Jungkook đáp không buồn quay lại nhìn cậu vẫn đứng trước gương cài áo

-"Anh về sớm chút được không?Thật sự.......!"

-"Jimin!!Mối quan hệ của ta em người hiểu nhất đừng đưa ra yêu cầu với tôi!!"Nói rồi Jungkook đi ra ngoài

Jimin vẫn ngồi bần thần,nếu Yoongi không hôn nhẹ lên má cậu thì có khi cậu cũng không thoát ra được dòng suy nghĩ mông lung kia

-"Anh nên về công ty đi!"

-"Jimin ah......Jungkook có bảo với anh một việc!"

-"Việc gì?"Jimin nghiêng đầu hỏi

-"Từ giờ anh sẽ sống ở đây với hai đứa em!"

-"Hả?"Jimin như nghe sét đánh ngang tai"Không thể được!"

-"Tại sao lại không được?Anh ở đây không phải....!"

-"Không được là không được!Như vậy Jungkook sẽ.......ưm!"Jimin chưa nói hết câu đã bị Yoongi nhấn vào một nụ hôn sâu

Môi cần dần mềm ra khẽ tách ra Yoongi nhanh chóng luồn lưỡi vào trong mà đảo hết khoan miệng cậu thấy lưỡi Yoongi và cũng sắp hết không khí Jimin đập nhẹ vào ngực Yoongi cho anh bỏ ra

-"Sẽ biết mối quan hệ của chúng ra chứ gì?"Yoongi rời môi cậu nói tiếp câu còn lại

-"Ừm...!"Jimin đỏ mặt gật đầu

-"Đừng lo,em ấy là em trai rất thân thiết của anh!"

-"Nhưng mối quan hệ giữa em và....!"Jimin ấp úng cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng mặt Yoongi

Yoongi liền ôm Jimin vào lòng vỗ nhẹ lưng cậu"Đừng lo,anh luôn ở bên em!"

Những khoảnh khắc tình cảm đó đã được người của Jungkook kêu đến quay lại rồi gửi qua cho anh,ngồi trong văn phòng anh xem đoạn clip đó mà chỉ nhếch mép lên"Một lũ người trơ trẽn,đang ở nhà tôi đấy!"
_____________________________
Hôm nay cứ tối đến Jungkook lại đi ra ngoài,Jimin cũng không hỏi cậu dửng dưng ngồi trên ghế đọc sách nhưng tâm hồn đang treo ngược cành cây

-"Tối nay có khi tôi sẽ không về!"

Jimin liếc nhìn anh một cái trong mắt dấy lên hy vọng điều anh nói không là chắc chắn nhưng rồi cũng mau vụt tắt "Ừ....!"Jimin trả lời rồi gấp quyển sách lại tính đi vô phòng tắm thì bị Jungkook giữ lại

-"Thái độ em thế là thế nào?"

-"Anh bảo tôi không quản chuyện của anh!Thì tôi không quản!Thế thôi!"Jimin vung tay Jungkook ra rồi đi thẳng đến phòng tắm mà khóa cửa lại

Jungkook cười trong lòng,anh không hiểu vì sao dù rất muốn chối bỏ thứ tình cảm ngu ngốc anh dành cho Jimin nhưng cứ mỗi lần anh nhìn cậu lại thêm đau!!Anh tự dối lòng có lẽ vì cậu ấy giống MinMin mà thôi

Jungkook đã đi hơn 3 tiếng,Jimin vẫn ngồi chờ anh đọc hết cả 1 quyển truyện cậu liền leo ra ban công ngồi trên đấy,màn đêm yên tĩnh bầu trời đầy sao gió thổi nhẹ,khuôn mặt thanh tú của cậu như hòa vào với gió cậu khẽ nhắm mắt hưởng thụ từng khoảnh khắc này,mở mắt Jimin nhìn vào một khoảng không vô định cậu suy nghĩ gì ai mà biết được.Cậu vẫn chờ,cậu chờ ở dưới nhà sẽ có ánh đèn xe cậu chờ phía sau sẽ có bàn tay rắn chắc ôm lấy mình,cậu chờ khuôn mặt của ai kia hiện lên trước mắt cậu.Ngồi chờ một lúc cậu đành thở dài rồi cười bản thân mình

-"Không về thật rồi!"
.
.
.
.
.
.
.
.
End Chap11

(KookMin)Chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ