Anh rời đi vào một ngày mưa.
Một cuộc điện thoại đường dài từ Bắc Kinh tới Seoul xa xôi, không nhiều lời, chỉ vỏn vẹn vài chữ:
" Minseok, nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy."
Không có lời hứa hẹn gặp lại, không có chứa chấp tương lai mà cũng chẳng tồn tại quá khứ.
Phải rồi, làm sao có thể chứ khi cả hai đều đã chọn con đường cho riêng mình.
Giá mà Lúc đó Minseok đủ cam đảm, nếu như ngày đó anh nói ra lời trong thâm tâm mình, có lẽ mọi chuyện có thể khác.
Cho dù không thể ngăn cản Luhan nhưng sẽ không như bây giờ hối hận.
" Mình thích cậu"
Thích rất nhiều...
Kim Minseok thích Luhan. Bởi mỗi lúc mệt mỏi luôn có một bờ vai bên cạnh. Bởi giữa sân bay đông nghịt người nhưng phía sau luôn có một người che chở. Bởi sự thấu hiểu về những thói quen sở thích nhỏ nhất. Bởi giữa hàng vạn người chỉ cần một cái nhìn để nhận ra nhau.
Đối với Minseok, Luhan là một sự khác biệt.
Khác biệt khi người bạn cùng tuổi, lại thua anh những một tháng ngày sinh lại luôn cố chấp muốn làm anh. Luhan nói, " Tớ sẽ cảm thấy oai phong hơn khi cậu gọi tớ như vậy, giống như một người anh trai sẽ bảo vệ em trai mình."
Khác biệt bởi cách gọi tên. Luhan nói, " Tớ muốn gọi cậu theo cách riêng của tớ, để cho dù có bao nhiêu người như vậy cậu vẫn sẽ nhận ra. Tớ muốn làm người đặc biệt."
Khác biệt khi cả hai sóng vai nhau bước đi vào chiều gió nhẹ. Luhan nói, " Tớ muốn bên cạnh mỗi lúc cậu buồn. Khi cậu vui hãy chia sẻ với người khác, nhưng lúc buồn hãy để tớ bên cậu, đừng cô đơn một mình."
Khác biệt những khi cùng nhau uống cà phê. Luhan nói, " Cậu đừng uống cà phê nhiều như vậy, chẳng tốt cho sức khỏe, tớ sẽ uống cùng cậu, coi như uống giúp cậu một nửa, mỗi lần mua hãy nhớ là phần đó đã bị tớ uống hết rồi nhé,"
Khác biệt là khi cùng nhau tập hát. Luhan nói, " Tớ muốn tập cùng cậu, cậu sẽ kiên nhẫn sửa phát âm cho tớ, tớ sẽ giúp cậu học thật tốt tiếng Trung, để sau này cậu đến tìm tớ sẽ không sợ lạc đường."
Đúng thế, sẽ có những lúc Luhan không còn ở bên cạnh Minseok, lời nói của anh đã nói trước đó, có những lúc anh cần ở một mình, Luhan không mãi thuộc về anh. Cái con người ngốc nghếch luôn tìm cách an ủi anh lúc buồn, kẻ luôn khăng khăng không cho anh uống cà phê để rồi lại luôn mang theo bên mình không rời đi được.
Không có giá mà, cũng không có nếu như...
Ngày đó, Minseok đứng bên cửa sổ, nhìn mưa từng giọt đập vào kính thủy tinh rồi lăn đi chỉ để lại vạch nước mờ. Anh chỉ nói một câu, " Cậu cũng vậy."
Cậu cũng hãy giữa sức khỏe, đừng uống cà phê quá nhiều, khi buồn nhớ phải tìm người chia sẻ, đừng vì làm việc quá nhiều mà kiệt sức.
Nhớ... đừng quên mình.
Cho đến cuối cùng, vẫn không thể nói ra lời muốn nói.
Tớ giấu lại yêu thương, nguyện chúc cậu một đời bình an
Bảo trọng...