chap1

425 12 0
                                    

- Cao Duy Khương, anh...sao anh lại vào được nhà của tôi? Còn cái gì đây? Ai cho anh tự tiện ăn đồ ăn của tôi hả? Mau đi ra khỏi nhà tôi.

Vừa vào nhà Trình Anh đã thấy ngay cái cảnh này. Đi làm về mệt mỏi vì công việc rồi, giờ còn cái căn nhà bừa bộn mà thủ phạm thì nhìn thấy chủ nhà về vẫn nằm chệm chệ trên ghế salon xem ti vi và tay thì đang đưa đồ ăn vào miệng một cách thảm nhiên.

Đợi cô nói xong anh mới chỉ ngấc đầu lên nhìn qua một tí rồi lại chăm chú vào công việc của mình.

Lại thấy ai đó không có ý rời đi thì máu trong người lại dâng lên đỉnh đầu. Cô nhảy lên người anh như một con mãnh thú đang lên cơn vậy. Bị tấn công bất ngờ nên anh không chạy thoát được. Cô ngồi trên bụng anh, hai tay cô giữ chặt hai tay anh, mắt nhìn chằm chằm như rực lửa. Nếu như mắt cô có hỏa lực thì chắc chắn mắt anh nãy giờ bị mù thật rồi.

- Em...muốn...làm gì? Anh lắp bắp.

- Tôi nói rồi. Cô nghiến răng nói.

- À, chuyện đó à? Hôm nay anh không đi được, phải ở đây một đêm với em rồi. Anh cười đầy mờ ám.

- Tôi không cho. Anh về nhà anh ấy. Anh làm cho nhà của tôi giờ chả khác gì với cái ổ rác cả.
Cô kiên quyết.

- Vậy anh dọn dẹp sạch sẽ là được ở lại rồi. Nói rồi anh vùng dậy đè cô xuống, sau đó đáp môi mình xuống môi cô.

Chuyển từ bị động thành chủ động. Mà không đúng, hình như ngay từ đầu anh vẫn ở thế chủ động.

Bị hôn bất ngờ nên cô ngây ngẩn ra, đôi môi anh mút lấy mọi thứ trong miệng. Cái lưới thì khuấy động trong miệng, còn đùa nghịch với chiếc lưới của cô. Nhưng mà động tác của anh rất thành thục, khiến cô cảm giác lâng lâng như bay lên tận trời cao. Bông nhiên lại không muốn đẩy anh ra. Bàn tay của anh không yên vị, chu du khắp nơi trên cơ thể cô. Cuối cùng dừng lại nơi rừng rậm đã ẩm ướt từ lúc nào.

- Nhanh vậy à? Anh thì thầm bên tai cô làm cô cảm thấy nhột mà run lên đồng thời cơ thể co lại làm hai chân cô khép lại kẹp chặt tay anh.

Lúc này mặt cô đã đỏ bừng lên, sự mạnh mẽ quật cường lúc nãy bị vứt ra sau gáy luôn rồi.

- Trình Anh, để anh làm ba của con em và chồng của em nhé?

Nói rồi anh không đợi cô trả lời mà đứng dậy bế cô lên hướng tới phòng ngủ mà đi. Thế là tối đó cảnh xuân đầy nhiệt huyết và hoan ái diễn ra trong căn phòng cô. Và cô đã đồng ý trở thành vợ Duy Khương anh.

Nghe lời vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ