Namjoon

6K 252 13
                                    

Namjoon và Brittany gặp nhau khi học chung cấp 3 tại Việt Nam. Brittany là người Canada và Namjoon là người Hàn, hắn và Brit có cùng sở thích đó là đam mê bản sắc và truyền thống Việt Nam, chính vì điều này đã đưa họ đến thân thiết rồi tình yêu. Brit và Namjoon trải qua một thanh xuân và tình yêu đầu đời, nhưng ko may thanh xuân ấy vỡ nát hoàn toàn.

Brit đã mang thai của Namjoon nhưng chưa nói cho hắn biết, thì hắn đã cặp kè với cô bạn thân nhất của Brit là Lilly, Lilly cùng Brittany đến Việt Nam học và tìm hiểu rồi cả 2 chùng 1 trường cấp 3, nhưng bao năm có tình bạn, thì sự tin tưởng lại càng mất, Namjoon đê tiện lắm, hắn đưa Lilly về căn nhà mà 2 người ở, cái giường mà 2 người từng ân ái, trái tim như bị nhát dao đâm rồi mổ xẻ ra trăm mảnh, ngay cả khi hắn biết Brit biết điều này thì hắn quăng lại 1 câu :

-Đồ chơi tôi chơi xong rồi, thì nên vứt đi

Hắn bỏ lại cho Brit một ánh nhìn khinh khỉnh, cô quỳ xuống, tay ôm bụng, nước mắt tuôn rơi.

Sau hôm đó, dường như hắn ko thấy cô về nhà nữa, luôn có một tờ giấy nhắn " Đồ ăn em đã làm rồi, anh ăn rồi đi làm nhé ". Nhưng những gì mà hắn làm là đổ đi đống thức ăn đó. Tối hôm đó cô nói cho hắn biết rằng cô đang mang thai với một niềm tin rằng hắn sẽ ở lại với cô nhưng:

-Ai biết được cô đã ngủ với bao nhiêu người, cái thai cô có thể phá nếu cô muốn nhưng tôi sẽ ko chịu trách nhiệm

Cô cười nhạt, thì ra đây là kết quả sao, kết quả một mối tình của cả thanh xuân sao ? Cô chịu đủ rồi, cô sẽ đi, cô sẽ đi đến nơi mà cuộc sống luôn chào đón cô

Những ngày sau đó thì những tờ giấy note cũng biến mất, đồ ăn cũng ko được chuẩn bị nữa, đêm nào hắn cũng ân ái với Lilly nhưng những gì hắn nghĩ tới là cô, hắn vào phòng cô, mùi hương nhẹ nhàng của sự ngọt ngào, tủ quần áo trống trơn, đi thật rồi, chính hắn đã dại dột đẩy cô đi thật rồi. Hắn cảm thấy lo lắng nhưng một dần quên đi.

Vài năm sau khi hắn đang ở quán cafe, bây giờ là trời cuối thu rồi, hắn cũng đã học xong đại học, chỉ ngồi ngẫm nghĩ lại cuộc đời, một cô bé từ xa chạy lại, cô bé nói với hắn

-Mẹ con bảo cảm ơn chú vì đã cho mẹ con biết sự đau đớn, sự hy sinh và lòng vị tha khi yêu

Đôi mắt ấy, đôi môi ấy, cô bé mang nét Tây Hàn tuyệt đẹp, sự tự nhiên và vẻ đẹp ngây thơ, hắn lay nhẹ cô bé:

-Mẹ con đang ở đâu ?

Cô bé đưa hắn lại một ngôi mộ bên gốc cây sồi, cô bé thủ thỉ:

-Mẹ ơi, con đã nói với chú điều mẹ muốn nói rồi, mẹ hãy an tâm nhé.

Hắn thất thần, sau khi nói xong cô bé chạy lại chỗ người phụ nữa khác, đó là Lilly. Lilly mời hắn về căn nhà mà hai cô cháu đã ở, cô kể lại mọi thứ:

Chính là hôm ấy, ngày cô bỏ đi, cô lang thang khắp nơi, còn một điều cuối mà cô chưa thực hiện, đó là nói lời yêu cuối cùng với hắn, rồi ánh sáng chiếu tới, mọi thứ dừng lại trong tích tắc, cô đã từ bỏ trần gian, cô được đưa vào cấp cứu và mổ lấy được đứa bé, cô bé còn quá nhỏ nên đã phải sống trong lồng kính rất lâu để bình phục, các nhân viên bệnh viện tìm ra số của Lilly và gọi cô ấy đến, Lilly sau khi thăm Brittany, cô làm thủ tục để hỏa thiêu, cô bé nhỏ ngày ấy đã lớn lên trong vòng tay Lilly, cô tìm thấy một mảnh giấy nhỏ trong túi áo của Brittany trước khi hỏa thiêu :

"Anh và em là 2 công dân khác nhau, nhưng chung một đam mê, em yêu anh, và ko trách anh, đứa bé sẽ vẫn lớn lên ko cha, em sẽ ko bao giờ nói xấu với con nó về anh, em sẽ nói cho con biết là ba đã cho mẹ một tình yêu đẹp"

Hắn chết lặng, hắn yêu cô, điều mà hắn nhận ra quá muộn màng rằng hắn còn yêu cô rất nhiều.





Hello mấy cô, lần đầu đến với Kimmie hả ? =)))

Thanh Xuân Bên Em [One Shot] [SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ