~~~~~~~Tại đâu đó ở vùng biển của Nhật Bản, nơi một hòn đảo nổi được đưa vào những thông tin bí mật hàng đầu của chính phủ. Không một ai có thể tiết lộ được bất cứ thông tin nào của nơi này, và đây chính là nhà tù Nanba. So với nhiều nhà tù ở khắp nơi trên thế giới thì độ an ninh vẫn còn quá nhiều lỗ hổng so với nơi này, với chất lượng an ninh đứng đầu thế giới cùng với các hệ thống an ninh và đội bảo vệ dày đặc thì không thể có chuyện bất cứ tù nhân nào trốn thoát khỏi đây được.~~~~~~
Vào một ngày đẹp trời nọ ở nhà tù Nanba, một chiếc máy bay to hạ cánh xuống sân bay của nhà tù Nanba. Một loạt các bảo vệ được xếp hàng ngay ngắn giữa sân bay,đó chính là những tân binh mới sẽ được làm việc ở nhà tù này. Đứng trên một chiếc bục cao với tư thế nghiêm nghị, thẳng tắp, đúng chất của một cai ngục, Momoko với mái tóc màu xanh nước đậm cùng nước da ngăm và khuôn mặt sắc lẹm, nói lớn:
- Những tân binh mới đang đứng ở đây chính là những người vô cùng xuất sắc đã được chính các giám sát tuyển chọn.Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi mong mọi người sẽ cố gắng làm việc hết mình để cho những tù nhân biết được, thế nào là nhà tù Nanba chúng ta!!!
- Rõ!!!_ Các bảo vệ cùng nhau hô to, thể hiện rõ ý chí sắt đá của mình.
***Khu 13***
- Giám sát Hajime, ngài Mitsuru nói sẽ đưa bảo vệ mới đến khu của chúng ta_ Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đó là Seitarou, anh chàng bảo vệ với mái tóc có màu xanh đậm dài đã được cột lại với kẹp tóc hình ngôi sao.
- Tôi biết rồi, tôi ra ngay đây!_ Một giọng nói đầy khí phách đàn ông vang lên. Đó chính là giám sát của khu 13 này, Hajime Sugoroku, anh có đôi mắt sắc lẹm và có 1 vết sẹo dài ở bên má trái. Anh nhìn quanh quất như tìm ai đó rồi quay sang hỏi anh chàng bảo vệ Seitarou:
- Yamato đâu rồi?
- Phó giám sát Yamato đã đi tập luyện từ sáng sớm rồi ạ!
- Cái tên này bộ ko biết hôm nay sẽ đón thêm bảo vệ mới sao?_ Hajime bực bội, mặt anh đã bắt đầu nổi lên gân xanh khiến Seitarou co rúm, khóc thầm vì sợ hãi.
Cộc...cộc.. tiếng gõ cửa vang lên, Mitsuru bước vào phòng, ông có một thân hình khá to cùng với nước da đen rám nắng và đeo một chiếc kính mát trông rất sành điệu:
- Yo, Hajime, khỏe ko cưng?
- Bảo vệ mới đâu?_ Đáp lại thái độ thân mật của Mitsuru là một lời nói như kiểu "ko quan tam" của Hajime.
- Này này, tôi đã phải lặn lội đường xa tới đây để giúp cậu đó mà ko biết ơn một chút đi à. Nếu cậu muốn gặp bảo vệ mới đến thế thì tôi sẽ cho cậu gặp luôn với điều kiện là nên chào hỏi tôi đê.
- Đ*o, bố ko rảnh.
- Rồi rồi, sợ quá cơ.Này, cô mau vào đi._ Dứt lời Mitsuru quay lại gọi người bảo vệ mới kia vào, thấy vậy người kia giật mình, liền lúng túng chạy vào phòng bảo vệ.
_ D..dạ xin được phép giới thiệu, em tên là Hayanoshi Ayano, 16 tuổi, cao 165 cm, quốc tịch Nhật Bản, từ hôm nay em sẽ làm công việc bảo vệ ở đây, mong mọi người giúp đỡ._ Nói xong cô liền giơ tay chào theo đúng kiểu bảo vệ. Thân hình cô khá nhỏ, nước da trắng nõn nà, mái tóc thả dài đã được lấy một chút tóc buộc thấp để đằng trước ngực. Tóc của cô có màu vàng sữa, dần về đuôi tóc là chuyển sang dần thành màu hồng và cuối cùng là màu đỏ. Nổi bật nhất chính là đôi mắt to, tròn với hai màu là màu hồng ở bên trái và màu hổ phách ở bên phải, đôi môi anh đào với lông mi dài, cong vút càng tôn thêm vẻ đẹp của cô. Cô mặc bộ quần áo đồng phục của bảo vệ với miếng vải màu xanh lá, quấn quanh ở tay trái, có in hình số 13 nhìn rất uy nghiêm nhưng khuôn mặt cô lại khá trẻ con cùng với dáng người nhỏ nhắn, nên nhìn cô thế nào cũng rất dễ thương.
-Vậy xong việc rồi thì tui đi nha, vẫn còn nhiều khu khác tui còn phải tới nữa. Ai da, thật là quá sức nhiều việc mà, thôi, tui đi nha. BYE BYE!!_ Dứt lời Mitsuru liền rời khỏi phòng làm việc nhưng các dư âm của cái lời nói đầy tính trêu chọc của ông vẫn còn đọng lại. Hajime thở dài, anh quay qua chỗ đứng của Ayano mà nói:
- Chắc cô cũng đã biết tôi là giám sát của khu 13 này rồi nhỉ, giới thiệu lại với cô, tôi là Hajime Sugoroku. Còn đây là Seitarou, cũng như cô anh ta cũng làm công việc bảo vệ và còn một người nữa đang không có mặt ở đây là Yamato, phó giám sát của khu 13.
- Rất vui được làm quen với cô, Ayano-san._ Seitarou lịch sự quay sang chào hỏi Ayano, bỗng Hajime lên tiếng.
- Nhân tiện có Seitarou ở đây tôi cũng giải thích luôn về công việc của cô Ayano.
- Dạ nhưng thưa giám sát, chẳng phải cô ấy cũng làm công việc bảo vệ như tôi ư? Như thế thì đâu cần phải giải thích nữa ._ Thấy Hajime nói vậy, Seitarou lấy làm lạ mà hỏi luôn Hajime.
- Về phần cơ bản thì giống công việc của cậu thật nhưng công việc này của cô Ayano sẽ ít hơn của cậu một chút.
- Hả !!!!! Sao lại thế?
- Vì có một chút lí do riêng nên tôi dã bàn bạc với cai ngục rồi, vậy nên ngoài công việc cơ bản của bảo vệ thì cô ấy chính là người sẽ trông nom và giáo dục lại những tù nhân ở ngục 13.
- Um..... nếu thế thì tôi hiểu rồi. Cố lên nhé, Ayano- san!!_ lập tức Seitarou quay ra cổ vũ Ayano làm cô không hiểu gì sất, bộ công việc của cô rất khó khăn và vất vả lắm sao? Nghĩ vậy nhưng cô cũng chỉ lúng túng đáp lễ:
- Dạ, vâng, cảm ơn anh, Seitarou-san.
Hajime lấy một cuốn sổ trong ngăn kéo của mình ra và đưa cho Ayano, nói nghiêm nghị:
- Đây sẽ là công việc đầu tiên của cô, cô sẽ đi điểm danh các tù nhân ở khu này, nếu có sự cố gì cứ báo cho tôi.
- Rõ!_ Ngay lập tức, Ayano vui vẻ nhận lấy cuốn sổ trong tay của Hajime rồi đứng nghiêm giơ tay chào lại giám sát của mình rồi quay ra cửa, bắt đầu đi làm nhiệm vụ đầu tiên của mình. Cạch... cánh cửa vừa đóng lại, Seitarou khuôn mặt rầu rĩ nói với Hajime.
- Giám sát, cô ấy sẽ ổn với các tù nhân ở ngục số 13 đúng ko?
- Mong là vậy._ Hajime lo lắng đáp lại, mong là các tù nhân ở ngục số 13 sẽ ko gây khó dễ cho cô bảo vệ mới này, đối với anh, những tù nhân ở ngục 13 thật sự rất đáng sợ với những trò quậy phá của chúng.
***15 phút sau khi Ayano bắt đầu đi làm nhiệm vụ***
- Um...tiếp theo là ngục số 13 nhi?_ Vừa đi vừa nghĩ, cô bước tới trước cánh cửa của ngục số 13 nhìn vào trong ngục cô nói:
- Xin phép mọi người, tôi là bảo vệ mới : Hayanoshi Ayano, tôi sẽ điểm danh mọi người nhé!!_ Dứt lời cô liền mở sổ ra bắt đầu điểm danh:
- Số 69!
- ZZZZZZZZ-một người to cao với mái tóc vuốt lên với màu tím và đỏ, vừa ngủ vừa điểm danh, đó chính là Rock.
- Anh ấy vẫn còn ngủ sao? Số 25!
- ZZZZZZZZ A... ha....ha...ha...._ một cậu trai với mái tóc màu xanh lá cây dài, nước da ngăm đen vừa ngủ vừa cười, cậu trai đó tên là Nico.
- Đừng có vừa ngủ vừa cười chứ. Tiếp theo, số 11!
- Hả ?!!_ Một chàng trai nước da trắng bóc đang đắp mặt nạ đi qua cánh cửa, anh có mái tóc dài màu vàng xen lẫn hồng đã được bím tóc lại, cậu ta có tên là Uno.
- Anh ấy đang chăm sóc da sao? Cuối cùng số 15!
- Có, có._ Một chàng trai nằm ườn quay lưng lại với Ayano thẫn thờ đáp, cậu ấy có mái tóc đen về dần đuôi tóc là màu đỏ, tên là Jyugo.
-Tốt, đầy đủ tù nhân._ Ayano vui vẻ đóng sổ lại, cô rất vui khi đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình mà ko gặp bất cứ trở ngại gì. Ở bên trong ngục 13, mọi thứ vẫn rẫt bình thường, Rock và Nico đã tỉnh dậy, chỉ riêng Uno, anh cảm thấy có gì khang khác:
- Mấy chú có cảm thấy gì lạ ko?
- Lạ là sao?_ Jyugo tiếp tục hờ hững đáp.
- Ưm, anh thấy bình thường mà, chỉ là một bảo vệ nữ đi điểm danh thôi._ Nico dụi mắt, nói uể oải.
- Oáppp.......bình thường như hàng ngày thôi mà._ Rock ngáp ngắn ngáp dài đáp lại.
- Vậy sao?_ nghe mọi người nói vậy Uno cũng ko đáp trả gì, anh tiếp tục công việc của mình. Rồi cả ngục rơi vào trạng thái im lặng, nhưng họ bất ngờ như vừa nhận ra cái gì đó liền lao ra cửa ngục mà hét lớn:
- CON GÁI ?!!!!!!
- Hả ?!!_ Điều đó làm Ayano giật nảy mình, cô bắt đầu lúng túng trước các tù nhân.
- Sao lại có con gái ở đây?_ Jyugo nói lớn.
- Con gái, con gái kìa!!!_ Uno nói như mất bình tĩnh, mắt anh đã đổi thành hình trái tim.
- Cô ấy dễ thương quá._ Nico vô tư nói.
- Tôi chưa gặp cô bao giờ, cô là người mới à?_ Rock hỏi han.
Nhìn những tù nhân cứ nhìn mình như vậy, mặt cô bắt đầu đỏ lên, lúng ta lúng túng, cô lắp bắp nói:
- D...Dạ, em đã giới thiệu bản thân mình rồi đây, em tên là Hayanoshi Ayano, em là bảo bảo vệ mới bắt đầu từ hôm nay, m..mong mọi người giúp đỡ. Và từ hôm nay em cũng sẽ là người phụ trách các anh, à.. quên mất, em 16 tuổi, cao 165 cm và là người Nhật ạ!
- Cô đâu cần phải giới thiệu kĩ như vậy._ Jyugo đáp.
- Ơ.. A.... Em xin lỗi.
- Này này, Ayano-san, thật tuyệt khi cô với tôi và Jyugo bằng tuổi nhau ha. Chúng ta là bạn nhé!_ Nico vẫn rất vô tư.
- Bạn ư? Cũng được, vậy em có thể gọi mọi người bằng tên ko?_ Ayano vẫn còn khá lúng túng nhưng cô đã dần quen voi không khí cua họ tạo ra rồi.
- Tất nhiên em có thể gọi tên tụi anh thoải mái, anh là Uno, tên tóc đen này là Jyugo, tóc xanh là Nico và cuối cùng là Rock.
- Hì Hì, rất vui được gặp cô, à mà cô nói "phụ trách" tụi tôi là sao?_ Rock hỏi.
- Dạ vâng, ngoài những công việc cơ bản của bảo vệ thì em sẽ trông coi và dạy các anh những thứ mà các anh không biết ở ngoài đời sống.
- Có cả những công việc như vậy sao?_ Jyugo nói. Ayano rất ngạc nhiên khi nhìn vào mắt của Jyugo khi có màu tím và xanh ở hai bên mắt, nếu nhìn theo góc độ khác thì mau mắt sẽ biến đổi, cô liền hỏi Jyugo:
- Jyugo-kun, mắt anh lạ quá!
- À nó vốn thế sẵn rồi, bộ có chuyện gì sao? Hả!!!_ cậu vừa nói xong, ngẩng đầu lên thì đập ngay trước mắt cậu là khuôn mặt của Ayano đang dí sát mặt vào song sắt cửa, nhìn chằm chằm vào mắt của Jyugo, thấy khoảng cách ko hợp lí anh bắt đầu luống cuống, bất giác hơi lùi lại_ Ơ...Này.... này.. Aya....no-san. Mặt cô, mặt của cô gần quá!
- Em nghĩ đôi mắt của anh rất đẹp mà, phải nói đúng hơn là rất tuyệt vời đó_ Ayano nói cười vui vẻ, cô cười tươi rói làm bốn anh chàng khi nhìn vào ai ai cũng phải đỏ mặt trước ánh hào quang đó. Riêng Jyugo, đây là lần đầu tiên có người khen đôi mắt anh đẹp nên anh rất xấu hổ, khuôn mặt đỏ ửng hết lên vì vui sướng. Thấy Jyugo như vậy, Uno lập tức huých vào tay Jyugo, nói trêu chọc:
- Nhất chú rồi đó, Jyugo._ Nói xong anh quay ra chỗ Ayano, hớn hở hỏi:- Còn tụi anh thì sao, có đẹp ở đâu ko?
- Có chứ, ai ai cũng có nét đẹp riêng của mình mà. Anh Uno thì có maí tóc dài rất đẹp, Nico-kun thì có khuôn mặt rất đáng yêu và cuối cùng, anh Rock thì có một thân hình rất tuyệt vời!_Ayano hồn nhiên đáp, chính điều đó đã làm cả bốn anh chàng tù nhân đã rất mến cô bảo vệ này ngay từ lần đầu gặp gỡ. Giờ Ayano cảm thấy rất hào hứng với công việc mới của mình, cô đã nghĩ rằng những tù nhân cô phụ trách sẽ rất hung hăng, khó bảo như các tù nhân khác mà cô xem trên tivi. Nhưng ko, những tù nhân này rất vui tính và cả tốt tính nữa, họ chào đón cô rất nồng nhiệt, cô mỉm cười thật tươi mà nói:
- Vậy gặp các anh vào buổi gặp gỡ chiều nay nhé!_ Nói xong, ai ai cũng ngây người ra một lúc trước hào quang sáaSng lạn từ nụ cười của cô rồi sau đó cả bốn người: Jyugo, Uno, Nico và Rock đều tươi cười đáp lại:
- Ừm... hẹn gặp lại cô!!! Hì...
- Vâng!_ Đáp lại họ là một nụ cười tươi rói của Ayano, chính nụ cười đó đã làm mọi thứ xung quanh thật ấm áp.*** Và đó chính là khung cảnh của buổi làm việc đầu tiên của cô nàng bảo vệ Ayano này với những tù nhân của khu 13.
.
.
.
.
.
Nhưng đừng quên, đây mới chỉ là mở đầu của câu chuyện này thôi. Đừng quên đây chính là bộ truyện hài hước. Mua...ha...ha...ha...
**** Đây là lần đầu Au đăng truyện nên còn có nhiều sai sót. Các bạn đừng ném gạch đá vào Au, Au đau, có ném thì ném bơ trứng đế Au mang về rán trứng ngon mời các mem ăn.***
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Nanbaka) Cuộc sống thú vị của cô nàng bảo vệ.
FanfictionMột cuộc sống đầy thú vị giữa một cô nàng mới tập tành làm bảo vệ ở nhà tù Nanba với những thanh niên vô cùng ngáo đá ở ngục 13 khi có số lần vượt ngục đếm ko xuể. Từ đó những câu chuyện giở khóc giở cười đã bắt đầu giữ các tù nhân và các bảo vệ.