Cậu và cô ở chung 1 khối, là khối 10, thuộc dàn lớp giỏi của trường, nhưng 2 người lại không biết nhau. Cô là Cecilia. Cô được mệnh dang là 'Mọt sách băng'. Đơn giản vì cô là con mọt sách duy nhất trong lớp và cũng là người chiếm top của hầu hết các cuộc thi về khoa học. Con trai xếp hàng tỏ tình thì phải dài đến cả chục mét. Dù vậy cô vẫn chẳng quan tâm. Đối với cô, sách là thứ mà cô yêu nhất.
Cậu là Jin. Cậu được mọi người đặt cho cái tên 'Boy lạnh' của trường. Mặc dù sắc mặt lúc nào cũng lạnh như băng nhưng học thì cực giỏi và đánh đàn thì phải nói là siêu hay luôn. Đến cả giáo viên cũng phải ngưỡng mộ. Cậu nổi tiếng là có dàn gái bám theo như đỉa, cậu thì chúa ghét mấy đứa con gái chảnh chảnh hay son phấn mà.
Thế nhưng, định mệnh nào lại gắn kết hai người với nhau?
Vào một ngày đông lạnh, cô va phải anh khi đang vào thư viện công cộng. Hiếm lắm anh mới vào đây, vì nhà anh đã có cả kho sách rồi, còn cô thì không có điều kiện để mà nua sách.
- Xin lỗi- Cô lạnh lùng nói
- Không sao. Cô là ai, trông quen lắm.- Anh đáp lại, lạnh không kém
- Không quan trọng, đúng không?
- Vậy thôi, tôi tự nói, tôi là Jin, nếu lần sau có gặp, thì đừng khách sáo
Cô gật nhẹ đầu rồi bước đi. Anh nhìn cô và thấy thật kì lạ. Lần đầu tiên có người làm lơ anh như vậy. Quả là kì lạ và bí ẩn. Anh tự hỏi đã gặp cô đâu đó rồi thì phải.
Cô rảo bước trên con đường tuyết của phố Tokyo về đông. Cô cũng tự nhủ, trông anh thật quen, hình như là ở trường. Cô đi thư viện cả nghìn lần rồi, ai cũng biết cô cả, nhưng anh thì lạ hoắt, chắc ít khi đến đây lắm. Cô tiếp tục về nhà, trong đầu không ngừng suy nghĩ
Sáng hôm sau, tại trường học, cả hai lại bắt ánh mắt của nhau. Cô nhìn anh lạnh lùng, anh thì cười nhẹ, hỏi
- Cô hôm qua đó đúng không?
- Có lẽ vậy, anh có mắt mà?
Anh lại cười thêm lần nữa, nhưng lần này khác
- Cô biết tôi là ai không mà nói thế?
- Tôi trông có quan tâm lắm không?
Anh quay lưng đi, không quên tặng 1 câu
- Cô cứ chờ đấy
Cecilia ngạc nhiên và mắc cười trước hành động của cậu bạn không quen kia. Khẽ cười khinh bỉ, cô nói
- Tôi sẽ chờ, chờ đến khi anh hết kiên nhẫn.
Anh cứng họng, tiếp tục bước đi.
Hôm sau, hai người đến trường. Anh lặng lẽ nhìn cô, cô không biết. Anh cố tình nhìn để dò các cừ chỉ của cô, đợi có thời cơ thì chụp lại cho cô ngượng mặt trước trường. Nhưng chắc đó là một sai lầm lớn rồi.
Mỗi lần anh nhìn cô lúc giờ nghỉ, anh thấy cô đi cùng 2 đứa bạn. 2 đứa kia thì mải trò chuyện, cười nói, còn cô âm thầm lật trang sách, sắc mặt không có gì thay đổi. Bọn nó gọi cô kêu cô chơi vui đi thì cô nói
- Chơi với sách là đủ rồi. Ai bảo mấy người kéo tôi đi theo chi?
Nhưng lạnh lùng đâu có phải sẽ bị đóng băng mãi đâu? Mỗi khi cô nói chuyện bình thường, cô luôn cười khi mọi người nói chuyện vui. Nụ cười của cô ngập ánh hào quang, khiến cậu khẽ đỏ mặt. Lại bước đi về lớp, tim cậu lại đập nhanh hơn. Ai nhìn cũng thấy lạ. Bình thường, Jin của họ lạnh lắm mà? Sao hôm nay mặt mũi cứ đỏ tía, lại còn cầm điện thoại thay vì sách chứ?
Thế là cậu biết, mình đã thích cô rồi....Còn cô thì sao?
Cô là người không thích nhiều chuyện, nhưng tại mỗi khi bắt ánh mắt anh, cô lại phải đánh hướng nhìn về nó? Lâu lâu cô cũng để ý về phía anh, chẳng hiểu tại sao, nhưng lúc thấy anh nháy mắt, lạnh lùng.....mọi hành động của anh cô đều thấy vui? Hay cô cũng bị rung động rồi? Cô luôn cố gắng đấu tranh tư tưởng rằng mình không thích anh, nhưng có lẽ không thành công mất rồi.
Chiều đi học về, anh và cô gặp nhau ở bãi giữ xe đạp, nhưng cả hai không nói tiếng nào cả, lặng lẽ lấy xe và đi. Anh và cô đi cùng một đoạn đường, đến ngã ba thì hai người rẽ về hai phía khác nhau. Đạp đến một đoạn vắng, cô dừng lại mua đồ còn anh thì khẽ dừng lại quan sát. Lúc cô đi ra, có mấy thanh niên cao to đứng và chèn cô vào tường
- Cô em xinh xắn, đi đâu thế?
- Chắc là học sinh đúng không? Thảo nào mà mặt toàn nét thanh xuân!
Nói rồi bọn chúng cười hả hê, cô nhìn chúng khinh bỉ
- Đi với bọn anh, thích gì anh chiều!
- Không.- Cô lạnh lùng đáp
Bọn chúng nhếch miệng cười, rồi lấy tay quật vào vai cô, chúng đang định đè cô ra thì từ đâu một cánh tay lao đến đấm mạnh vào mặt bọn chúng
- Cảnh sát tới rồi, các anh đi mau!
Bọn chúng tưởng thật chạy lẹ đi, anh đỡ cô dậy rồi hỏi
- Có sao không?
- Không sao, cảm ơn.
Nói rồi cô quay ra phía xe đạp, nhưng chẳng thấy xe đâu. Chắc bị cướp rồi. Cô buồn thiu đi bộ, nhưng anh kêu cô lại nói
- Đi cùng xe không? Tôi chở.
- Cảm ơn.
Thế là anh đạp chở cô về tận nhà. Rồi hai người tạm biệt. Anh buông một câu
- Ra chơi ngày mai gặp ở sân sau nhé
Nghĩ lại thì dù sao mình cũng đi nhờ xe người ta, cô gật nhẹ đầu.
.
.
.
.
.
.
---To be continue---
BẠN ĐANG ĐỌC
{JinXCecilia}[Oneshot] Tổng hợp các oneshot về couple này
Short StoryCác oneshot về Jin X Cecilia do mình tự viết