Nắng thu

26 3 5
                                    

Một chiều nắng thu rực rỡ ...


Đẹp biết bao ...


Những cánh hoa rẻ quạt ...


Bay bay ...


Tự do ...



Cô gặp cậu lần đầu vào một ngày trời thu trong khu vườn nhà cậu. Hôm ấy nắng vàng rực rỡ hòa với sắc màu của những bông rẻ quạt bay. Năm ấy, cô bao nhiêu? Bốn tuổi - cái tuổi vô cùng trẻ thơ.


Ấn tượng đầu tiên của cô khi gặp cậu là ''Thật kiêu căng''. Trông cậu cũng như bao người khác mà, sao mẹ cô cứ khen mãi ấy nhỉ? Nào là cậu đẹp trai, ngoan ngoãn. Nào là cậu học rất giỏi, ... Nhưng cô chỉ thấy một khuôn mặt đang vênh lên thôi!


Cuối cùng, không kìm được nữa, cô thốt lên:


- Trông cậu rất bình thường, vậy mà mẹ tớ khen cậu nhiều lắm!


Đang định bỏ đi, cậu bỗng dừng lại rồi quay mặt về phía cô:


- Mẹ cậu tên gì?


- Mẹ tớ là Mori Eri.

- Thế cậu là Mori Ran đúng không?



- Đúng rồi! Sao cậu biết thế?



Cậu nhún vai, nhìn vào mắt cô:


- Đơn giản lắm! Mẹ cậu là bạn của mẹ tớ. Tớ đã nghe mẹ dặn, ngày mai, cô Eri sẽ đến chơi cùng với con gái của cô ấy, Ran Mori. Mẹ tớ còn dặn - Cậu đưa tay lên gãi đầu - Phải chơi cùng với cô bé tên Ran ấy nữa!



Cô bật cười với động tác của cậu. Cậu kéo cô :



- Vào phòng tớ chơi đi!



- Ừ, được thôi!



Em nhớ anh ...


Như trong mùa đông nhớ nắng ...


Em cần anh ...


Như búp hoa cần ánh sáng...


Cô ngồi bên mộ anh, ngôi mộ bằng đá trắng khắc dòng chữ ''KUDO SHINICHI'' quen thuộc. Anh đã mất rồi ... Bốn năm về trước, trong cuộc chiến với tổ chức áo đen, à không, tổ chức Black World, vì một viên đạn cay nghiệt của Gin bắn trúng tim mà anh đã qua đời ... Ngày đó, cũng một ngày nắng thu.



Lúc anh ra đi, anh chỉ mới 22, cái tuổi đẹp nhất của con người ...



Nắng thu chiếu xuống vai cô. Bóng cô ẩn hiện trên thảm cỏ úa.



Mỗi năm, cứ trong ngày này cô lại đến thăm mộ anh. Hương trầm nghi ngút làm cô như lạc vào cõi mộng. Cô lại nhớ anh, nhớ những buổi cùng học cùng chơi với anh, nhớ đến ngày ấy, lần đầu tiên cô gặp anh ... Ôi, nắng thu vàng đẹp biết bao! ...


Nắng chiều rọi vào phòng. Trong phòng là bà cụ tóc bạc trắng đang hướng ánh mắt nhìn ra khoảng không vô định ngoài kia. Khóe mắt bà hằn lên nếp nhăn, dấu vết của năm tháng qua đi. "Thời gian công bằng với tất cả", bà tự nhủ. Bà cầm lấy cuốn album đặt đầu giường, nhẹ nhàng giở ra, sờ lên từng tấm ảnh. Đây là ảnh bà hồi còn tí xíu, chụp chung với mẹ và bố. Đây là ảnh bà năm lên bốn, khoác vai một cậu nhóc ... à đúng rồi, đây là ảnh hồi bé của anh ấy. Đây là ảnh lễ tổng kết lớp 5, bà cũng chụp chung với anh ấy. Đây là ảnh vào lễ tốt nghiệp ... bà cũng chụp chung với anh ấy ...

Rồi bà lại hướng ánh nhìn của mình ra ngoài kia. Là gió đang cuốn những cánh hoa rẻ quạt bay vào không trung hoà cùng nắng chiều. Có phải mùa thu đã về? Ôi, lại là một mùa thu nữa ...

Bà gọi bằng giọng khàn khàn:

- Mako!

Mako là con gái nuôi của bà.

Một người phụ nữ tóc vàng từ bên ngoài đi vào. Cô có đôi mắt màu xanh và sống mũi dọc dừa xinh xắn. Bà nhẹ nhàng đưa cuốn album cho cô và khẽ bảo:

- Con hãy an táng nó cùng mẹ sau khi mẹ mất, để mẹ còn có thể nhớ về những người mẹ yêu thương.

Rồi bà lấy cuốn nhật ký từ chiếc hộp gỗ trên bàn bên cạnh, và bằng nét chữ run run, bà ghi dòng nhật ký cuối cùng:

Em yêu anh, Kudo Shinichi!
MORI RAN


Em yêu anh ...

Em yêu anh ...

Em yêu anh ...

Mãi mãi ...

Nắng thuWhere stories live. Discover now