Jin cảm nhận nhịp tim của chính mình, nó làm lung lay những nhánh rễ bao lấy nơi xương sườn. Mỗi khi Jin thở, mỗi khi anh cố ho, từng cánh hoa mang vị cay nồng rơi khỏi đôi môi như một lời nhắc nhở rằng anh sẽ chẳng bao giờ được yêu thương. Những cánh hoa Thu hải đường đáng ghét hàm chứa bao ý nghĩa sâu xa chỉ khiến người anh lớn tuổi nhất bật khóc nhiều hơn.
Những cánh hoa cam khiến anh thức dậy vào mỗi sáng để nhanh chóng gạt bỏ chúng trước khi vài cánh khác xuất hiện. Cái tôi của anh đã quen với việc dựng lên một bức bình phong, che đậy sự phiền muộn thật sự của cuộc sống với một mối tình đơn phương. Bọn họ quá khác biệt và anh biết rõ điều đó.
Tính cách anh với cậu hoàn toàn đối lập nhau, chuyện đó như muốn giết chết Jin. Những cánh hoa hằng ngày chồng chất lên nhau sinh ra từ tình cảm ngột ngạt này cũng chỉ vì anh đã yêu sai người. Những nỗi đau anh trải qua, những suy nghĩ phá vỡ cả tinh thần anh phải nhận từ mỗi cánh hoa và chả có ai nhận ra. Các thành viên luôn cư xử như những tên ngốc nhưng họ cũng chẳng biết. Bọn họ đâu biết trái tim anh đau đớn như vỡ ra khi họ trêu đùa gán ghép biệt danh bố mẹ cho anh và cậu. Họ chả biết rằng, mỗi khi họ đẩy hai người lại gần nhau, những nhánh rễ trong anh lại dài ra thêm một ít. Cậu đâu hề biết, mỗi khi ngón tay mình chạm nhe vào làn da anh, những cánh hoa như chặn lấy cả đường thở nhưng anh vẫn cố giữ lấy nụ cười. Anh yêu cậu em leader và điều đó dường như quá thầm lặng để nhận ra. Anh đắm chìm trong mối tình đơn phương người em trai và bây giờ đã quá muộn để quay trở lại lúc ban đầu. Từng nhánh rễ ăn sâu vào trong tim anh, những bông hoa đơm kết trong lồng ngực nhanh hơn bao giờ hết và đây chính là cơ hội cuối cùng của anh để nói ra điều này.
Khi trái tim hoàn thành một nhịp đập, nó lại gửi đến cho anh một cú sốc từ cơn đau. Jin cố gắng phát ra từng từ một bất chấp nơi lồng ngực thiếu vắng oxi, hôm nay anh sẽ nói rõ lòng mình. Nam Joon, bối rối khi ngồi ngoài phòng thu âm, quan sát người anh cả lắc lư thân mình nhẹ nhàng trên đôi bàn chân. Khi tiếng nhạc vang lên, Jin cảm nhận được thứ cảm xúc ấy tràn qua cả thân thể và anh biết, đã đến lúc rồi. Nam Joon yên vị trên chiếc ghế, mắt nhìn vào khung cảnh mở ra trước mắt, những câu hỏi trôi nổi trong tâm trí không biết vì sao anh cả lại muốn cậu có mặt ở đây. Một giai điệu quen thuộc vang lên, là đoạn mở đầu của I love you, điều đó chỉ làm nỗi băn khoăn trong cậu lớn thêm. Cậu nhìn anh bắt đầu cách nhẹ nhàng, mắt nhắm lại và dồn tất cả cảm xúc vào trong lời bài hát, giọng anh quá đỗi chân thành và khiến Nam Joon thực thoải mái.
Chúng ta quá khác biệt
Chính em cũng biết điều đó mà
Chúng ta không thể bên nhau được nữa
Hiện thực đã quá khác xa rồiEm không hiểu
Em không nhớ
Những lời nói vẫn chỉ là lời nói đầu môi
Anh sẽ chẳng trông đợi gì hơn nữaTrong suốt cả bài hát, Jin không hề mở mắt. Những tiếng thì thầm trong yên lặng sớm trở thành từng cú đánh đau đớn, và vẻ mặt đó chẳng hề được cậu nhận ra. Mỗi lần câu hát ''I love you'' được lặp lại, Nam Joon từ từ kết luận được rằng tại sao anh lại gọi cậu đến đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [NamJin] [Oneshot] I Love You
FanfictionLink truyện gốc: https://www.wattpad.com/252158757-i-love-you-namjin-too-late