Khi gió lặng bởi Tinhvặn
Author: Tinhvặn
Email: Tinhvanwing@yahoo.com
Proof-reader: Stunami
Rate: K+
Genre: shounen ai, angst
Warning: một người chết, kẻ ở lại tan nát trái tim
Status: oneshot
Summary: Đối với thế giới cậu chỉ là một con người. Đối với một người cậu là cả thế giới.
A/N: Dành tặng Hallen. Vốn định tặng tỷ món quà tươi vui, nhưng vì tỷ thích những câu chuyện buồn, giờ theo đúng ý rồi nhé. Tết nhớ lì xì cho em.
Khi gió lặng
Khi nào gió lặng?
Là khi gió ngừng thổi
Năm lớp Bốn tôi thích một người bạn cùng lớp, thật ra chúng tôi học chung trường tiểu học từ lớp Một. Tôi lớn hơn cậu ấy hai tuổi, bởi vì tôi đi học trễ cộng thêm tuổi nhỏ ham chơi hơn ham học.
Cậu ấy tên Lâm Thiên Diệp. Ngoài cặp kính cận gần như che hết khuôn mặt, Diệp không gây ấn tượng gì. Diệp rất gầy, da trắng xanh, thường ngồi trong lớp học bài vào giờ ra chơi. Chúng tôi hay trêu chọc, gọi Diệp là 'mọt sách'. Lúc đó tôi là thủ lĩnh bọn con trai, quá bận rộn với nhiều trò nghịch ngợm, hoàn toàn không để ý đến một cậu bé lặng lẽ như Diệp.
Một lần tôi quay vào lớp lấy xấp hình siêu nhân để khoe lũ bạn. Bàn Diệp ngồi gần cửa sổ, cậu cúi đầu nhìn trang sách chăm chú, ánh nắng vàng nhạt bao phủ khắp người. Tôi đã tưởng thân hình mảnh mai ấy sẽ từ từ tan trong hư vô. Tôi bước tới kéo tay cậu như sợ nếu buông tay cậu sẽ biến mất.
Diệp chớp mắt nhìn tôi. Đôi mắt đen láy xoe tròn kinh ngạc làm tim tôi bỗng chốc đập nhanh.
Lần đầu tiên bắt chuyện với Diệp, tôi lúng túng tìm đề tài. May nhìn thấy cuốn sách cậu cầm trên tay, liền nói:
-Cậu đang xem gì vậy?
Cậu nhìn tôi dò xét nhưng ánh mắt lại như muốn nói hãy tiến đến gần hơn. Giọng cậu nhỏ, nếu một cơn gió thổi nhẹ cũng đủ làm vỡ tan.
-Thám Tử Lừng Danh Conan tập 5.
-Ồ, tớ kiếm cuốn này hoài mà không mua được! Mình coi chung hen?
-Ừ.
Diệp cười, tôi phát hiện khi cậu nhếch môi lúm đồng tiền gần khóe miệng sẽ hiện ra.
Một ngày xuân năm lớp Hai, chúng tôi trở thành bạn.
Diệp hay bị bắt nạt. Tôi luôn đứng ra bảo vệ cậu ấy, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng làm vài trò trêu chọc, ngoài bản thân mình, tôi không cho phép ai tiếp cận Diệp, có thể nói đấy là tính ích kỷ của trẻ con. Năm lớp Ba, trong trường rộ phong trào đôi bạn học tập, một người giỏi hơn kèm người dở. Tôi cố ý chọn Diệp, nhờ vậy đa số tôi thong thả ngồi chơi để mặc cậu cố gắng giảng bài, cuối cùng là cậu cặm cụi chép giùm.
Có lúc tôi xem Diệp như công chúa còn mình là kỵ sĩ. Cũng tại Diệp yếu ớt quá, thường xuyên nghỉ học vì bệnh. Lúc vắng cậu tôi chẳng buồn chơi đùa với ai khác, tất cả đều không khiến tôi hứng thú bằng lúc bên Diệp. Cảm giác này là cô đơn chăng?