Tại một bệnh viện lớn
"Nhanh lên! Tính giết người hay sao?"
Một bác sĩ vội vã, thúc giục mấy cô y tá "hừ! Cô gái mà bị làm sao chắc chắn Mạc Tổng sẽ giết chúng ta!" ai mà k biết cô gái đag nằm trên giường bệnh là con gái của ông chùm bạch đạo chứ. Hừ! Tại a ta xui xẻo.
*Tít, tít ,tít, titsttttt* một âm thanh đáng sợ vang lên. Thôi xong rồi! Bọn họ tàn đời rồi. Mặt của anh ta và y tá xanh lét nhìn về phía máy tim
............ Tại k gian nào đó...........
"Ai ui! Cái đ*t gì đag xảy ra vậy?!" cô nhớ rõ ràng là mih vừa đi làm nv ba giao mà, sao lại nằm ở cái chỗ đen thui thủi thế này? Cô nhìn thấy mih trong gương
"Fuk! Đùa bà đây à? Sao mih lại mặc cái bộ đồ cồng kềnh là thế đ*o nào? Còm cái khuôn mặt nhỏ đáng yêu này nữa là sao?" cô buột miệng chửi. Bỗng có một dòng kí ức xuất hiện, tên thân thể này là Mạc Vân Thanh, đích nữ của Phủ Tướng Quân, thấy cỏ vẻ phụ thân nàng ta rất cưng chiều ngưng thực chất thì ông ta k thương nàng ta dù chỉ một chút, nàng ta bị Nhị Tiểu Thư nhốt lại căn phòng bh cô đag ở, rồi chết vì bệnh. Đang suy nghĩ thì bên ngoài có cái tiếng ồn ào, rồi cô thấy một tiểu oa xông vào, mặt có vẻ xinh đẹp nhưng vì lớp trang điểm nên thành ra khiến khuôn mặt của tiểu oa đó k có sức sống và nhìn rất giả tạo, nàng ta hất cằm mặt như muốn song song với trần nhà, bước tới chỗ nàng ( vì chuyển nên từ cô sang nàng nha)
"Phế vật! Ngươi đã biết tội?" giọng nói như muốn toàn thiên hạ nghe vang lên
[Phế vật?!? Xin nhỏ này chửi nàng sao?] *lườm* 'chó con! Ngươi nói ai phế vật?" nàng ung dung lười nhác nằm xuống, k để nàng ta vào mắt khiến nàng ta như mèo xù lông, giận dữ quát
"Con nhỏ đê tiện! Ngươi nói ai chó con?"
"Người nào trả lời chính là người đó!" đôi mắt chế giễu nhìn nàng ta
"Mạc Vân Thanh!!! Ngươi đừng tưởng ngươi là người đc phụ thân cưng chiều mà ra vẻ! Ta mới là người đc phụ thân cưng nựng! Hừ! Đúng là đồ hoang tưởng" nàng ta quát tháo ầm ĩ, chỉ chỏ vào nàng
"Ui NHỊ tiểu thư! Sao ngươi chả có một chút lễ nghi nào thế? Thấy ta k chào lại còn chỉ chỏ, quát tháo như thế sao?" nàng chế giễu khiến nàng ta tức giận chỉ
"Ngươ....ngươi!?!"
"Ta làm sao??"
"Người đâu!?! Lôi con tiện nhân này ra ngoài giết nó cho ta!!!" nàng ta ra lệnh cho mấy người bên cạnh
"Vâng! Thưa Đại Tiểu Thư!"
"Hahahahha! Thấy chưa? Ta mới chính là Đại Tiểu Thư! Chứ k phải cái kẻ ngư ngươi! Đồ giả tạo" nàng ta giận đùng đùng cười chỉ chỏ vào nàng cho đến khi nàng phi thân lên nhanh chóng giết chết những tên đàng sau chỉ bằng một củ chỏ. Nàng ta sợ hãi mặt trắng bệch lắp bắp kinh hãi
"L...làm...làm thế nào.."
"Aiz! Thân thể này thật yếu!" nàng bực tức xoay cổ tay, cái động tác tưởng trừng như rất đơn giản nhưng làm cho con chuột nhỏ kiêu ngạo sợ hãi.
_________ truyện mới mong mọi người giúp đỡ nhiều_________