chap 2

230 13 0
                                    

Tôi ngồi ở đó, chút ngại ngùng khi hàng chục cặp mắt đang hướng về phía mình. Bạn nghĩ tôi là một cô gái nhút nhát ư? Không phải như vậy, là bạn thử xem, nếu như hàng chục con người xa lạ. Không, không phải là xa lạ, mà là vừa quen ở một vùng đất  xa lạ đang nhìn chằm chằm vào bạn với vẻ háo hức và mong chờ cho một điều tuyệt vời nào đó sắp diễn ra? Là bạn thì bạn có sẽ cảm thấy thế nào. Tôi di chuyển ánh mắt của mình, quyét một lượt hết ngôi nhà gỗ hướng đón gió biển này. Còn cô ấy thì ở đó khoanh tay, bắt chéo chân tựa vai vào cánh cửa gỗ. Tệ thật, ít ra cô ấy cũng phải có hành động thiết thực nào đó để giúp đỡ tôi ngoài nụ cười mỉm và cái gật đầu động viên như vậy chứ. Mà thôi, tôi đã nhận lời rồi............" hey, Dokkdo i'm here ".........................

Flashback.

- Trông nó hợp với cô đấy.

- Tôi cũng nghĩ vậy, chúng là của cô đấy à ?

- Của em gái tôi,  nhưng hiện giờ con bé không sống ở đây. Tối nay cô có thể ngủ ở phòng của con bé. Nếu muốn, cô có thể vào đó nghỉ ngơi, chuẩn bị xong bữa tối tôi sẽ đánh thức cô dậy.

- Không ai có thể đánh thức nếu tôi đã ngủ đâu, với lại tôi cũng không cần nghỉ ngơi thêm nữa. Nước biển đủ làm cho tôi tỉnh táo rồi, tôi giúp gì được không?

- Cô có sợ mùi của chúng không? Nếu không thì giúp tôi trải mớ cá đằng kia ra nhé.

- Tất cả đây sao? Tôi tưởng chỗ cá cô bắt được phải đầy nhóc cơ, chừng này, không......... là chừng này chứ?

Tiến tới đám cá được vòng dây đang túm tụm đong đưa trên chiếc sào treo ngang đón gió biển. Kéo chúng ra theo một khoảng cách nhất định. Cô không cần phải đáp lại câu hỏi của cô gái đang bận rộn xiên những vòng dây qua mấy con cá vừa dành cho mình. Cô gái vòng tay thành một vòng trước người, rồi nghĩ sao lại nới tay để vòng tròn đó lớn thêm. Nới rộng vòng tay hết mức có thể khi nhớ về đàn cá cong mình, chen chúc sau tấm lưới vừa kéo lên trên con tàu mà cô đã nhìn thấy.

Mái tóc nâu vàng ở đó, theo gió phất phới, lăn tăn tựa sóng biển. Chiếc váy chấm gót tinh khôi, bồng bềnh sóng sánh, tung bay theo chiều gió giữa màu vàng cam của hoàng hôn với màn biển xanh biếc........cộng hưởng. Người đối diện ở đó chợt ngước nhìn, lạc mất một nhịp theo cơn gió chiều.

- Chúng tôi chia đều thành quả cho cả đoàn, để dành một ít cho các cụ già ở cuối làng nữa. - Sẽ thật hài hước nếu khoảnh khắc kì lạ đó bị phát hiện. Cô gái tự động bước ra xa một khoảng, cố dồn sự chú ý của mình vào mấy vòng cá ở khoảng xa. Thậm chí không nhìn vào mái tóc nâu tung bay kia thêm một giây.

- Ở đây mọi người chia sẻ tất cả mọi sao? - Nhìn lại cách cô gái da ngăm bận rộn với mấy thứ đồ lỉnh kỉnh để phân loại những con cá, cô đã nghĩ cô gái đó đặc biệt yêu thích những gì đang làm. Cô lại gần, chắp hai tay sau lưng, nghiêng người nhìn bàn tay nhanh thoăn thoắt của người đối diện.

" Trạm cuối " - Yulsic.Where stories live. Discover now