Tháp Eiffel, Charmé và nhiếp ảnh gia

727 107 0
                                    

Từ bảo tàng Lourve đến tháp Eiffel ước chừng 40 phút đi bộ, nhưng ở một thành phố thơ mộng như Paris - nơi người ta rất dễ dừng lại bất chợt ở một góc phố, một tiệm hoa nhỏ, một quán cafe bật những bản nhạc không lời của thế kỷ trước, thì quãng đường như kéo dài ra. Kim Taehyung lâu nay vốn không thích xe cộ, hoặc thành thử cậu hứng thú với việc nhìn ngắm cảnh vật qua đôi mắt nâu mơ màng hay ống kính máy ảnh hơn là qua khung cửa ô tô dán giấy màu mờ nhạt. Kim Taehyung rời khỏi bảo tàng Lourve - "thánh địa" của nghệ thuật trung đại từ 9 giờ sáng, lúc mặt trời đã hửng nắng vàng một khoảng không rộng lớn. Còn bây giờ, cậu nhìn toà tháp đồ sộ trước mắt, miệng khẽ cười khi thấy kim đồng hồ chỉ đúng 10 giờ 20 phút. Trước đây anh vốn hay kéo cậu khỏi những thú vui nhỏ bé ven đường mỗi khi hai người đi dạo, chỉ bằng vài câu nhắc nhở nhỏ nhẹ rằng sắp đến giờ ăn trưa rồi và anh thì rất đói, hoặc đôi vai khẽ rung lên và giọng nói hờn dỗi: "Có thể đi nhanh hơn không, anh lạnh." Những lúc như vậy, Taehyung đều nhìn anh trách móc, đôi tay vung vẩy khi chậm chạp bước theo sau người đang thản nhiên đút hai tay vào túi áo khoác phía trước kia. Tuy nhiên, cậu nhớ cũng không ít lần, anh yên lặng đứng nhìn cậu chơi đùa với một chú cún nhỏ bên ghế đá công viên hay say sưa nghiêng người tìm góc chụp thích hợp cạnh khóm thủy tiên hồng nhạt. Những khi như vậy, trông anh bình yên đến lạ, như đem tâm tư đặt hết vào góc nghiêng của cậu, mà nếu để cậu bắt gặp ánh mắt ấy, hẳn sẽ không phản ứng kịp mà khiến đôi má ửng hồng.

Min Yoongi trước đây là sinh viên trường kiến trúc. Anh tuyệt nhiên chỉ cầm bút vẽ hai chủ đề nhất định: chủ đề liên quan đến chuyên ngành học... và cậu. Khác với những nét cậu vẫn thường cảm thán là khô cứng của bản vẽ anh thực hành trên trường, anh vẽ cậu ngạc nhiên lại chân thực mà xinh đẹp đến kỳ lạ. Cậu biết anh rất chú trọng tỉ mỉ khi vẽ đôi mắt nâu của cậu, vì anh cho rằng chỉ cần nhìn đôi mắt thôi là đủ biết người mẫu mang bao nhiêu phần đẹp đẽ và quan trọng với người họa sĩ. Cậu hài lòng với việc ngồi yên hàng giờ làm mẫu cho anh vẽ, dù đôi khi anh cũng thấy hơi có lỗi mà đặt sẵn đĩa hoa quả đã cắt nhỏ hoặc lát bánh đã nướng giòn bên cạnh cậu. Có lần anh đang cẩn thận vẽ đôi môi mỏng hồng hồng thì cậu lại tinh nghịch ngậm lấy miếng bánh, dù toàn bộ cơ thể vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu.

- Taehyungie, mau nuốt bánh đi em.

- Không đâu, anh có thể lại gần đây để nhìn rõ hơn mà.

Nghĩ đến đây, Taehyung cúi đầu rũ rũ mái tóc, khẽ thở dài. Cậu ngước lên nhìn dòng người tấp nập dưới chân tòa tháp được mệnh danh "nóc nhà của Paris" kia, bật cười khi nghĩ đến cảnh anh sẽ một mực đòi đi thang máy và thề sẽ không làm bữa tối cho cậu một tháng nếu cậu nhất quyết kéo anh leo thang bộ. Min Yoongi thường ngày luôn làm bộ biếng nhác, nhưng những ngón tay khi cầm bút vẽ lại vô cùng uyển chuyển, cùng với ánh mắt mê đắm nhìn cậu khiến trong anh bừng lên một sức sống tưởng như mãnh liệt nhất thế gian. Kim Taehyung tiếp tục hồi tưởng lại kỷ niệm bên chàng trai có mái đầu xanh lam ấy với vẻ mặt mang vạn phần nuối tiếc cho đến khi có tiếng gọi phát ra bên cạnh:

- Anh gì ơi, anh có thể chụp giùm em vài bức ảnh được không ạ?

- Vâng tôi...

YoonTae | Aimé VanteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ