Lớp tuyết trắng dày phủ kín khoảng không rộng lớn, mọi thứ lặng tinh dưới cái trắng muốt lạnh thấu xương, vạn vật trông khô cằn nhưng lại mong manh, dễ tan biến, cây cối, động vật hay cả con người đều không có ngoại lệ....
"Adelia" Bóng hình to cao với mái tóc đỏ đặc trưng vùng mình nặng nhọc từng bước vượt qua những thứ tàn tạ còn xót lại sau cơn bão tuyết khủng khiếp đêm qua "Em đâu rồi.... Adelia" Cậu thở từng hơi khó nhọc, đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt xanh thường ngày tinh anh dí dỏm bây giờ lại đầy mất mát, đau thương, và hoảng loạn.... "Anh xin lỗi mà....Em đừng bỏ anh như thế chứ?"
Nhưng không có gì cả.... chỉ còn bóng người trơ trọi với lớp tuyết dày lạnh căm....
3 months ago. Autumm 1997
Ron Weasley bức bối nhưng mà thất vọng, thất vọng nhiều lắm.... Hermione đã chọn cậu ta, Harry Potter chứ không phải cậu. Thật chán ngán mà! Lúc nào cũng Harry, Harry, Harry. Tại sao chứ? Chỉ vì cậu ta sống sót sau Lời nguyền Chết chóc? Hay là bố mẹ cậu ta đã hi sinh một cách đúng chuẩn một người nhà Gryffindor? Thật chả muốn nghĩ nữa. Ron cục cằn đá viên sỏi lăn lóc.
Hermione luôn mạnh, luôn thông minh, luôn nhanh trí hơn cậu lại còn tốt bụng, mạnh mẽ, dũng cảm, cậu lúc nào cũng thua kém cô ấy hết. Thật chả gọi là tí phù hợp nào luôn.... Cậu thì như thế nào nhỉ? Nóng tính, cục cằn, hơn cả, cậu là một thằng ích kỉ....một thằng mà cậu nghĩ vừa vô dụng lại còn tham lam.
"Thả tôi ra! Thả tôi ra đi!" Tiếng hét sợ hãi run rẩy vang vọng khiến Ron thoát khỏi dòng suy nghĩ mà chỉ tập trung đến nó. Cậu ngờ ngợ nhớ đến cái gì đó, cái gì đó...rất mong manh và mờ nhạt....nhưng lại rất thân quen...rất vui vẻ.
Đôi chân không còn được điều khiển, cậu hồng hộc chạy theo linh cảm, chạy theo cái giọng quen thuộc kia, chạy theo mảnh kí ức mờ ảo....
"Tôi không biết gì hết! Thả ra!" Cái giọng kia nghe hụt hơi mệt mỏi lắm rồi..... "Ba mẹ tôi đã chết rồi! Chính mấy người đã giết họ!"
Trông ra từ cái ngõ nhỏ, Ron nhìn thấy một cô gái nhỏ dãy dụa khi bị hai tên mặc áo chùng đen mà theo anh là Tử Thần Thực Tử (chắc chắn là Tử Thần Thực Tử) túm chặt hai bên, cái mặt của hắn ta....với linh cảm và kinh nghiệm của một thằng đàn ông sắp trưởng thành thì...không phải là ánh mắt bình thường.... ánh mắt của dục vọng....
"Câm miệng! Con khốn!"
Hắn hung hãn vung tay tát lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hằn lại trên làn da trắng vết tím tái đến đau đớn, khóe miệng dòng đỏ au khiếp đản. Hắn ta chớp lấy thời cơ khi cơ thể nhỏ bé ấy nhũn nhão đi vì đau, mà giơ đũa phép lên ếm bùa ngủ, cô gái nhỏ giờ đã chẳng còn ý thức mà để hai tên kia thoải sức điều khiển, Ron kẽ rùng mình trước cái nhìn đáng sợ kia....đúng là một lũ dâm ô... đúng cái giây phút khi hai tên kia chuẩn bị độn thổ....
"Mobilicorpus!" Như thể có một sợi dây vô hình cột cổ, cổ tay và đầu gối cô gái nhỏ tóc vàng, dựng em đứng lên như một con rối, anh nhanh chóng kéo cô vào vòng tay. Hai tên Tử Thần Thực Tử kia chả biết gì mà độn thổ bay đi mất. (Từ đây đổi từ "cậu" sang "anh" nghe cho nó trưởng thành men men nha =))))))
Hơi mất đà cộng thêm việc phải ôm lấy cơ thể nhỏ, Ron nửa tình nguyện vừa bao trọn cô bé tóc vàng vừa tựa vào tường trượt bệt xuống đất lạnh căm.
Anh nhìn cô gái trắng trẻo vào lòng mình như thỏ nhỏ run rẩy mà không thể không mỉm cười. Anh nghĩ cái việc mình chưa gặp cô ấy bao giờ mà đã ôm như thế này lại còn ngồi nhìn chằm chằm thế này nữa, thì thật không phải phép và còn kì quặc nữa. Ron không hiểu sao mình lại trở nên kì dị thế này, đáng lẽ giờ phải giải bùa ngủ cho cô bé, anh lại chùng chình ngắm ngía cô.Merlin, cô ấy đẹp, đẹp lắm luôn, quả là một tuyệt tác của tạo hóa. Gò má hồng do lạnh nổi bật trên nước da trắng ngần mịn như nhung. Sống mũi thẳng tắp đẹp như li như lau, hoàn hảo trên khuôn mặt. Đôi môi hồng hơi nhợt nhạt nhưng lai căng mọng, chắc nó có vị ngọt lắm.....thật khó khăn để kiềm chế nếm thử nó.... Ron thở dài kiềm chế.
Ron nhìn vết máu tụ lại thâm tím mà thấy bức bối lắm, anh hối hận khi để hai tên không hề hấn gì mà bỏ đi đáng lẽ phải khiến hắn đau gấp mấy lần như thế này... anh mới hả dạ!
Cơ thể tuy nhỏ bé có lẽ hơi gầy nhưng chả thể phủ nhận rằng ba vòng cô ấy rất hoàn hảo, anh cảm thấy được cơ thể đang phản ứng dữ dội, nhất là phần ngực mềm mại chà xát vào người, tay lại còn đang vô tình đặt lên đôi mông cong,....cái này người Muggle gọi là gì nhì? Merlin! Ai quan tâm chứ?! Nhưng cô gái này là ai, sao anh lại có cảm giác đã gặp ở đâu rồi?
"Em là ai vậy?" Sự chịu đựng cũng có hạn, anh đành nhè nhẹ dùng bàn tay thô ráp chạm lên gò má bị đánh đến tím tái, sợ rằng nếu mình quá tay một chút là cô bé ấy sẽ tan biến ngay.... Sao mọi bực dọc có thể tan biến nhanh như thế? Chỉ cần một cái chạm nhẹ và vài cái nhìn ngắm nghía thôi sao?
Đột nhiên cô gái nhỏ run rẩy, bám víu anh càng chặt hơn, hình như cô ấy đang gặp ác mộng, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, mồ hôi cũng lã chã rơi....
"Làm ơn! Dừng lại đi!"
Cô ngồi phắt dậy trong sự khinh hoàng của Ron. Đôi mắt xanh sâu thẳm như biển sâu chứa bao nhiêu suy tư, ảm đạm, sầu thảm.... Cô gái nhỏ ngơ ngác ngước nhìn Ron, cái ánh mắt đó chiếu sâu vào cái tâm hồn ích kỷ xấu xí của anh. Khóe miệng vẫn còn lấm lem máu hơi giật giật.
"Sao....sao... anh lại ở đây?" Ron ngơ người trước câu hỏi lạ lùng này? Nhất là khi chưa gặp nhau bao giờ? Hay cô bé này....biết anh?
Thấy vẻ bất ngờ của anh, cô buồn bã đưa đôi mắt to tròn nhìn xuống, lặng lẽ cắn môi, anh không nhớ cô..... trong lòng cô nổi lên đầy chua xót, tất nhiên là anh ấy không nhớ cô rồi, sao có thể nhớ được chứ?
"Em biết anh à?" Biết ngay mà....
Cô nhìn chằm chằm vào đống lá vàng tội nghiệp bị anh ngồi lên, coi như là một thứ để tránh nhìn vào mắt anh ấy đi.... Giọng nói trong trẻo ngại ngùng lên tiếng "Không ai học Hogwarts mà không biết anh, anh Ron Weasley"
"Oh, thì ra là vậy" Sự hiếu kì của Ron cũng coi như là tan biến, nhưng kì lạ thật, rõ ràng anh đã gặp em ấy ở chỗ nào rồi, chắc chắn không phải là Hogwarts, một chỗ nào đó.....chỉ có hai người thôi.... "Thế tên em là gì?" Mong một cái tên cũng làm anh nhớ lại cái gì đó....
Em ấy nhìn lên, ánh mắt nở ánh cười trìu mến dịu nhẹ như ánh sáng mùa thu, má hơi ửng hồng "Adelia Harper, rất vui được gặp anh, anh Weasley"
A/n: Ayooo. Mình vẫn biết Ron là của Hermione nhưng mà.... =(((((((((( Làm ơn cho tâm hồn fangirl mong manh một lối thoát. Nếu các bạn không thích thì cũng đừng bốc phốt mình nha =((((( À nhân vật nữ chính mình dựa vào tạo hình nhân vật Aurora của Elle Fanning trong phim Maleficent (2014)
Thanks for Reading
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] The day you left, was a snow falling day
Science Fiction3 tháng, là một thời gian nghe chừng có vẻ dài. Nhưng 3 tháng có phải là đã đủ để hai con người hiểu và yêu nhau? Có lẽ là không. Ron Weasley_một thằng 17 tuổi tồi tệ, một tên ích kỉ. Anh yêu Hermione Granger, cô gái xa vời vợi với một kẻ thất bại...