Chuyện của quá khứ

903 73 0
                                    

Lisa đi tới những bình thủy tinh to lớn kia, nhìn những thứ sinh vật kì lạ bên trong không khỏi rùng mình, những thứ này cô đã từng thấy trên tivi rồi, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến quả nhiên có hơi...xúc động!!!

Lisa đi lướt qua hai hàng những bình thủy tinh lớn, không biết rốt cuộc đây là chỗ nào, tầng hầm này chắc cũng phải rộng ngang cái biệt thự của cô, bình thủy tinh lớn chất thành 8 hàng, mỗi hàng 8 cái, bình thủy tinh nhỏ hơn thì để trên bàn, xếp rất ngăn nắp, không chừa một kẻ hở nào, chưa kể còn những ống thủy tinh xanh xanh đỏ đỏ hệt như đèn giao thông ở đằng kia nữa, tuy không dám đoán thứ đó là cái quái gì nhưng chắc như đinh đóng cột... là nó có độc!!!

Lisa dùng tay gõ gõ bình thủy tinh lớn, tự hỏi nó có làm bằng chất liệu gì đó đặc biệt không, trông có vẻ cứng và bền hơn thủy tinh bình thường. Ngang tầm mắt của cô là một đôi chân thon dài trắng nõn, Lisa hứng thú pha lẫn tò mò mà nhìn lên trên, vừa nhìn thấy được khuôn mặt của sinh vật bên trong tủ kính kia, cô thiếu chút nữa hét lên. Sau 3s thời gian ngưng trọng, cô mới hoàn hồn, dụi dụi mắt nhìn lại người khi nãy.

Minh...Minh Nguyệt?

Nhìn sang bên trái, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra, cô lại nhìn sang bên phải, một khuôn mặt quen thuộc khác hiện ra. Lisa lùi lại hai bước, tay che miệng lại, mồ hôi bắt đầu chảy dọc từ trán xuống, lúc này sự ngạc nhiên đã lấn át tất cả, cô chỉ còn biến đứng bất động nhìn chằm chằm vào những vật thí nghiệm kia.

Kim Hùng...Minh Nguyệt...Minh Nhi...còn có Tố Cẩm nữa...

Tại sao?

Tại sao bọn họ lại ở đây chứ?

Bọn họ trông giống như đang ngủ, nhắm mắt rất bình yên, khóe miệng còn mỉm cười, nhưng những vết nứt trên mặt cùng thân thể, vết lở loét thấy cả xương, ngón tay ngón châm bầm đen, mắt cũng thâm tím thực sự quá rõ ràng, cô không thể phủ nhận là bọn họ có lẽ đã chết và bị ngâm trong dung dịch xanh đậm trước mắt được!

Từ đàng xa có tiếng người nói chuyện, Lisa nhanh chóng trốn sau một cái bàn, tuy nói căn phòng này rất rộng nhưng cũng là nơi cực kì dễ trốn, một cái bình thủy tinh lớn cũng đủ để che hết cơ thể của cô rồi, có điều nó khó di chuyển hơn là nấp sau những cái bàn. Cô ló đầu ra khỏi mặt bàn, nhìn những thân ảnh đang đi từ nơi nào đó vào trong.

Người dẫn đầu làm Lisa hít một ngụm khí lạnh, đây chẳng phải cô em gái đáng yêu, nữ chính kim cương lấy búa đập không bể, con đẻ của mụ tác giả truyền thuyết ư? Sao cô ta cũng ở đây vậy? Mà hơn nữa...thế đếch nào ai cũng chết mà cô ta sống được hay thế?

Y Nhã chạy nhanh đến chỗ lúc nãyLisa vừa đứng, chạm hai tay vào tấm kính đang nhốt Minh Nguyệt bên trong, cô ta khóc đến liệt tâm liệt phế, gào khóc thảm thương, cuối cùng ôm mặt chuyển thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Hai tên đàn ông mặc áo blue trắng phía sau không che giấu sự chán ghét trong ánh mắt, ban đầu còn đứng một bên chờ cô ta, một lúc sau sự kiên nhẫn bị bào mòn, một tên đứng bắt chéo hai tay, giọng điệu thập phần khinh thường.

-Kim tiểu thư, cô bớt giả tạo một chút đi. Bọn họ không phải là do cô hại chết sao? Ở đây cũng không có ông chủ, diễn cho ai xem chứ?

|Kpop_Team|[ Chuyển ver] [Lizkook] Sao lại là nữ phụ?? |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ