Chỉ Là Thoáng Qua

28 1 0
                                    




Sài Gòn chiều mưa, vừa bước chân xuống xe bus những hạt mưa tanh tách cứ như vậy dính vào người như rột rửa những mệt mỏi sao một ngày dài học tập, tôi cứ thế không bung dù mặc kệ những cơn mưa đang dần nặng hạt thấm vào người. Chợt có người bước đến sau tôi đưa  dù ra phía trước che đi những hạt mưa đang trút xuống.

"Nè, che dù chung nha người bạn ướt hết rồi kìa".

Tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn người lạ, người ấy cũng nhìn tôi mỉm cười. Phút giây ấy trái tim tôi không ngừng loạn nhịp trước nụ cười dịu dàng của người lạ.

"Nè sao không nói gì vậy"

" À cảm ơn " Thấy mình thất thố tôi khẽ đỏ mặt rồi tiếp tục bước đi. Cả hai cùng sánh bước im lặng không một tiếng nói xung quanh chỉ là tiếng ồn ào vồn vã của tiếng mưa hòa với tiếng người và tiếng xe trên đường nhưng tôi lại nghe thật rõ tiếng trái tim mình đập thật lớn thật lớn.

"Bạn là sinh viên đúng không ? Năm mấy rồi ? " Người lạ bỗng cất tiếng làm tôi thoáng giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ bâng quơ.

" Sinh viên năm 2 còn bạn ?"

"A vậy là nhỏ hơn mình rồi nha phải gọi bằng chị đấy." Người lạ bật cười vui vẻ nói. Nụ cười ấy... thật sự ...rất đẹp. Tôi đã đắm chìm trong nụ cười ấy.

Thời gian dần trôi sau lần gặp mặt ấy chúng tôi phải nói là rất hợp nhau thường xuyên tán gẫu tâm sự cùng nhau dần dà thân nhau hơn rồi một thứ tình cảm khác đã phát sinh. Tôi thích chị ấy. À là tình yêu đơn phương và thầm kín vì tôi không dám nói đơn giản vì tôi là con gái và tôi đã có người yêu.

Tôi và anh ấy ở cách nhau rất xa, chúng tôi vẫn thường gọi điện cho nhau vào những buổi tối hay lúc rảnh nhưng sau khi quen biết chị ấy thời gian tôi và anh ấy nói chuyện cùng nhau dần ít đi điều đó làm đã làm bạn trai tôi nghi ngờ. Chúng tôi liên tục cãi nhau vì chuyện đó và điều này làm tôi mệt mỏi những lúc ấy chị luôn là người ở bên tôi nghe tôi tâm sự và an ủi tôi. Tôi càng ngày càng lún sâu vào thứ tình cảm mông lung mà tôi dành cho chị ấy và tôi càng mệt mỏi chán ngán bạn trai mình.

Chiều ngày hôm đó chị ấy bỗng hẹn tôi ở một quán cà phê và giới thiệu với tôi người yêu của chị ấy...là một cô gái.

Tôi sửng người trái tim như bị ai đó xẹt qua một nhát bén nhọn làm nó rỉ máu.

"Thấy sao người yêu chị đẹp không hì hì trước không nói với em vì quan ngại em không tiếp nhận được người đồng giới nhưng mà thấy em trên face hay like với đăng mấy cái Bách Hợp chị mới biết em cũng thích nha nên khoe em ngay và luôn nè cho em soi hint thoải mái luôn" Chị ấy vui vẻ nói trên môi nụ cười cứ vậy tỏa ra ánh nắng làm người ta vừa say vừa thật chói mắt.

Tôi khi ấy thật muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi ấy nhưng vẫn cố gượng cười giả vờ vui vẻ tỏ ra thích thú cho đến lúc hai người ấy nắm tay nhau bước ra khỏi quán cà phê.

Lại là một Sài Gòn chiều mưa, tôi vẫn vậy lặng lẽ đi dưới cơn mưa mặc cho hạt mưa thấm vào người. Lần này tôi biết sẽ không có ai ở phía sau che dù cho tôi nữa rồi. Chợt tôi nghe tiếng lộp bộp rơi trên đầu những hạt mưa bị chặn lại bởi chiếc dù của ai đó.

" Cô gái ngốc của tôi à em muốn bệnh sao ? Cứ luôn làm tôi lo lắng như vậy."

Giọng nói trầm ấm vừa xa lạ vừa  thân quen  vang bên tai làm nước mắt tôi cứ vậy chực trào rồi rơi mãi. Là anh. Tôi nhào vào lòng anh ôm anh thật chặt và khóc như một đứa trẻ. Những ủy khuất đau đớn mà tôi kiềm nén cứ như vậy ào ra không kiểm soát được, còn anh, vẫn vậy vẫn một tay che chở tôi khỏi những hạt mưa một tay ôm lấy tôi vỗ về an ủi. Khi ấy tôi nhận ra  mình sai rồi thật sự sai lầm rồi.

Tôi kể anh nghe về chị , vừa khóc vừa kể anh nghe. Anh không nói chỉ nắm tay tôi im lặng lắng nghe.

"Em xin lỗi...vì làm anh thất vọng vì đã phản bội lại tình yêu của anh"

Anh lắc đầu vươn tay lau đi những giọt nước mắt rồi ôm tôi vào lòng.

" Người có lỗi không phải chỉ mình em, chính anh cũng là người có lỗi, xin lỗi vì đã để em một mình,  xin lỗi vì đã để em rơi vào tình yêu lạc lối như vậy, xin lỗi vì đã không ở  cạnh em những lúc em cần, xin lỗi vì đã không thể làm cho em tin vào tình yêu chúng ta để em yêu anh thay vì yêu người đó. Anh xin lỗi "

Anh cứ vậy nói ra những lời nói làm trái tim tôi đau đến ko nói nên lời chỉ biết khóc nấc trong vòng tay anh.

-------------

SÀI GÒN CHIỀU MƯA

Quận 9 - 06 - 09 -2016

Nhật KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ