II-JUNGKOOK

242 26 4
                                    

Thiên thần- ác quỷ hai thái cực.
Mắc nợ duyên tình mới cách xa. .
.
.
Khi làn mi vừa khép, từ sau tấm song sắt, một thân ảnh cao lớn bước ra. Đôi bàn tay nắm chặt. Dưới ánh sáng lạnh lẽo, môi hắn khẽ nhếch lên một cung độ hoàn hảo.
Nhưng... "Tách..." một giọt nước mắt rơi xuống. "Tách..." lại thêm một giọt nữa. Hắn khóc?
Nếu nước mắt thiên thần là pha lê vậy nước mắt ác quỷ là gì.
Là máu. Là nỗi khổ đau
Máu em và hắn. Tim của em và hắn. Nỗi đau ấy cũng của chung hai người.
Em mất cánh em biến mất. Hắn mất em, hắn chết tâm.
Em nào biết hắn đau khổ thế nào. Em nào biết sao hắn cướp đôi cánh của em. Em không biết đâu vì em là thiên thần. Hắn không biết đâu vì tội lỗi đã che mắt hắn.
Em là điều duy nhất tốt đẹp trong đời hắn nhưng hắn lại là nỗi sai lầm lớn nhất trong đời em.
Đôi cánh đen đã biến mất từ lúc nào. Lưng hắn giờ đây cũng như em thôi. Một vết cắt sâu vào xương tủy. Một vết đâm vào trái tim. Hắn gục xuống. Nâng đôi mắt nhìn em lần cuối. Đưa bàn tay chạm vào gò má tái nhợt của em.
" Em còn nhớ tôi đã nói gì không?"- Hắn thầm thì với giọng nói hòa dần vào trong gió.-" Tôi chết nếu không có em"
Đôi mắt trĩu nặng. Hắn bật cười.
"Tạm biệt."

|KOOKV| ĐỪNG TÌM TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ