-Pháp sư...Tôi van ông....Ông cứu giùm con tôi, cứu giùm con tôi với!
Người mẹ vật vã trong đau đớn, nhìn đứa con thu mình trong một góc. Để tránh ác quỷ có thể thoát ra ngoài đột ngột, đại pháp sư đã giam Quan Vĩnh Anh trong một chiếc lồng sắt, xung quanh có rất nhiều bùa trấn yểm. Thỉnh thoảng cậu bé lại nấc lên, oằn người lăn lộn trong lồng, sắc mặt tái nhợt, bàn tay vô thức co lại thành quyền đấm thình thịch vào những chấn song.
Máu thấm ướt qua khe cửa. Lòng người mẹ lại đau thêm một lần nữa. Bà muốn van xin pháp sư tìm cách trấn yểm con quỷ kia ngủ yên để con bà có thể cảm thấy thoải mái. Nhưng rồi bà cũng biết điều đó là vô ích. Nếu làm được pháp sư đã làm rồi.
Rời khỏi căn hầm tối, bà trở về phòng. Trên chiếc giường êm ái vẫn không làm sao vỗ giấc. Làm sao mà ngủ được khi hình dung cảnh đứa trẻ đang nằm co ro dưới hầm tối lạnh lẽo. Con bà...Nếu có tỉnh lại chắc là sợ lắm. Từ nhỏ nó đã luôn ở bên mẹ, khi thức dậy luôn là mẹ ở cạnh bên.
Cuối cùng, bà cũng không thể nào nén được...Người chồng vẫn chưa về. Có lẽ là đang cùng pháp sư trò chuyện cách đối phó với con quỷ trong thân xác Vĩnh Anh.
Quỷ không cần ăn nhưng Vĩnh Anh thì cần. Mấy hôm rồi, thằng bé hết nôn rồi lại ói...Người bợt bạt xanh xao, không còn sức sống. Nếu tiếp tục không ăn không uống thì bà e là khi đã trục xong hồn quỷ, Vĩnh Anh cũng không còn sức nữa rồi.
.....-Vĩnh Anh!
Đứa bé nằm thiêm thiếp trong góc đang dần cựa mình bởi tiếng gọi. Bà mẹ vô cùng mừng rỡ khi đứa con ngẩng lên nhìn bà không phải bằng đôi mắt trắng dã hay đỏ ngầu. Tay nó đã rướm máu, quần áo rách bươm nhưng vô cùng tỉnh táo. Vĩnh Anh lao nhanh về phía mẹ, đầu lắc mạnh, miệng thều thào những âm thanh không rõ:
-Vĩnh Anh...
-M....ẹ....Mẹ.......Rồi cậu bé cũng gọi lên tiếng đó. Lòng bà Quan tràn ngập chua xót...Thằng bé này rất lặng lẽ, mấy năm nay ít khi nào gọi mẹ. Bây giờ bà đã hiểu là do con mình bị ảnh hưởng của ma quỷ. Song, dù thế nào cũng vậy, làm mẹ thì con có là quỷ cũng đâu quan trọng...Tình mẫu tử khiến bà không hề sợ hãi, đến sát bên lồng, áp mặt sát hơn để gần con:
-Con...con có đau không?
-Mẹ...e.....
Quan Vĩnh Anh lại kêu lên những tiếng đứt quãng...Lòng bà đau như cắt. Bàn tay cố đưa vào trong, dịu dàng vỗ vào đầu đứa bé như muốn trấn an:
-Con đừng sợ...Rồi pháp sư sẽ...
-A....A....
Mỗi lần nghe tới pháp sư là Quan Vĩnh Anh lại phản ứng dữ dội. Điều này cũng dễ hiểu vì đây là người duy nhất có thể trục quỷ, đưa con bà trở về cuộc sống bình thường.
-Đừng sợ con à...Pháp sư sẽ...sẽ trục quỷ ra khỏi người con. Rồi con sẽ được sống vui vẻ. Đừng lo...Có mẹ đây, đừng lo...
Quan Vĩnh Anh bỗng nhiên bật khóc...Cậu bé còn đập rầm rập vào cửa căn lồng, không được thì lao cả người vào chấn song...Càng làm thì càng vô vọng, chỉ khiến bà thêm đau xót mà thôi:
-Mẹ có nấu món con thích ăn...Ăn đi!
Vĩnh Anh hất mạnh tay làm số thức ăn rơi xuống đất. Bà Quan cam chịu xúi xuống định dọn dẹp thì bỗng nhiên Vĩnh Anh đập mạnh đầu vào chấn sóng, như muốn húc đổ nó. Máu trên đầu nó tuôn ra như suốt, mồ hôi nhễ nhại...Hai bên cách nhau một lớp chấn song dày, thật gần mà cũng thật xa:
-Vĩnh Anh à! Mẹ...
Vĩnh Anh lại quỳ xuống, sụp lạy. Cậu bé còn nắm lá bùa lên, lắc lắc...Nhớ đến lời pháp sư nói, chỉ cần lá bùa còn đeo trên cổ thì con quỷ sẽ không thoát ra ngoài được...Lòng bà mềm như bún. Làm sao có thể từ chối được một gương mặt ngây thơ đang khóc lóc, huống gì đó lại là con mình, do mình rứt ruột đẻ ra.
-Chỉ một lúc thôi đó....Pháp sư không cho phép đâu.
Vĩnh Anh như hiểu được lời bà nói. Cậu bé ngoan ngoãn ngồi im hơn, mắt không rời khỏi bà Quan....Bà xoay người, dáo dát tìm kiếm. Chắc mọi người không nghĩ đứa bé sẽ thoát ra ngoài một mình nên việc canh phòng rất lỏng lẻo. Bà còn thấy xâu chìa khóa treo trên vách. Bà cầm lấy nó, tra chìa vào trong ổ khóa.
Bà không bao giờ ngờ khi cánh cửa vừa mở là một cảm giác đau nhói đã tràn vào cơ thể. Cổ bị bóp nghẹn, bà ngất lịm đi, trước đó vẫn mơ hồ nhìn thấy Vĩnh Anh bước ra từ chiếc lồng kia.
Trong cơn mơ màng, bà Quan mơ hồ ngửi thấy mùi tanh tưởi. Đó là mùi của máu, cái mùi nồng đến nỗi làm bà lợm giọng. Nhưng mí mắt vẫn không thể nào mở nổi. Bà chỉ làm theo bản năng bám chặt lấy người cạnh mình, cả thân hình mềm nhũn gần như muốn ngả ra sau.
Thực tế Quan Vĩnh Anh mới làm người ta sợ. Bàn tay nhỏ bé của nó dính đầy máu, mắt không còn hai tròng trắng dã. Nó chuyển sang màu xanh sẫm, lạnh lùng như mặt nước hồ thu.
Pháp sư run rẩy có rướn người nhìn Vĩnh Anh lần cuối. Ông vẫn không hiểu...Loại bùa này rất mạnh, bao nhiêu con quỷ đã gục ngã vì nó. Con Quỷ này không phải là mạnh nhất, vậy sao bùa chú lại không phát huy tác dụng, chẳng thể trục hồn, lại còn khiến Quỷ có vẻ mạnh thêm?
-Tại...tại...sao?
Pháp sư sẽ không bao giờ biết câu trả lời của Quỷ. Bởi tay nó đã hạ xuống, xuyên qua lồng ngực, lôi trái tim vẫn còn phập phồng của pháp sư ra ngoài. Chiếc đầu cũng bị rứt ra khỏi cổ. Máu phún thành vòi, bắn lên gương mặt lạnh lùng của Quỷ. Mùi máu tanh nồng nặc không gian.
Ông Quan lùi lại. Trong tay Quỷ đang là vợ ông, đôi tay vẫn níu chặt người nó. Quỷ nhíu mày khiến ông hoảng sợ hét lên:
-Đừng...
Quỷ dừng lại, không biết vì tiếng thét của ông hay là bởi câu nói đứt quãng trong cơn mơ bà Quan mới vừa thốt ra kia:
-Đừng...đừng...đừng hại Vĩnh Anh. Đừng sợ con...Có mẹ...Có mẹ đây...
-Tiểu Vĩnh...- Ông Quan thều thào- Con tỉnh lại đi! Đó là mẹ con...Là mẹ của con mà...
Quỷ thêm lần nữa chùn tay. Những hình ảnh mơ hồ hiện ra trước mắt nó. Giọt sữa ngọt, những đêm dài bà ta thức giấc. Chùm chìa khóa và chuyện trong lồng nhốt lúc nãy đang chậm rãi trở về.
Quỷ ngơ ngác nhìn xung quanh. Một cảnh tượng hoang tàn. Bàn tay người mẹ vẫn níu chặt lấy người nó. Dù là bà ấy không tỉnh, nhưng vẫn chẳng muốn rời khỏi con mình.
-Tiểu Vĩnh...Đừng...
-Quỷ...Chết đi!
Một tiếng thét bất thần vang lên từ phía sau. Một trong số những đệ tử pháp sư thừa lúc Quỷ phân tâm đã phóng thanh gươm trừ tà thẳng vào người nó. Quỷ quay người tránh né...Bà Quan bị xoay ra ngoài, vừa lúc thanh gươm trừ tà lao đến. Tuy đang trong trạng thái mơ màng nhưng cảm giác đau đớn vẫn làm cho bà hồi tỉnh, thét lên:
-Á!
-Phu nhân...