Chap 1

5.4K 148 15
                                    

Anh cho tôi đau khổ, anh cho tôi "cái lồng".
Anh xem tôi như rối, anh bắt nhốt tôi như thú hiếm.
Tôi hận anh, tôi sẽ giết anh. Hãy tránh xa tôi ra.
-----------------------------------------------------------
Năm 1997
Ánh nắng chói chang rọi xuống Bắc Kinh đầy màu sắc. Dòng người tấp nập đi giữa cái nắng hè oi bức. Mùa hè năm nay của Bắc Kinh tăng lên 2 độ, làm cho mọi người điều cảm thấy khó chịu hơn mọi năm.
Ngôi trường kinh tế , ngay tại Bắc Kinh rực rỡ- đang bị "kẹt cứng". Tiếng chuông kết thúc buổi sáng học hành, dòng sinh viên như ong vỡ tổ "ào ra". Hiện tại thì giờ này sinh viên sẽ chen chúc mua cơm trưa tại căn tin, chuẩn bị tiết học trưa tiếp theo.
Cậu-La Tử Phi-19 tuổi-sinh viên năm nhất ngành kinh tế. Cậu cũng không ngờ mình lại quay về tuổi 19. Cái tuổi trẻ cậu ao ước quay về nhất. Cái tuổi mọi chuyện cẫn chưa xảy ra.
Ông trời đã cho cơ hội, cậu phải "nhiệt tình" né tránh ôn thần Quang Hào. Cậu nhớ không lầm, hai năm nữa cậu mới chính thức gặp anh. Khi cậu đi thực tập tại công ty anh quản lý .
Như thế trong thời gia hai năm này, cậu sẽ chuyển ngành. Không học kinh tế nữa, tránh khỏi anh vào hai năm sau.
Nhưng việc chuyển ngành này cũng hơi khó với cậu. Tự dưng mới thi đậu đại học, đầu năm lại chuyển ban ngành.
Phải biện hộ một lí do hợp lí mới được.
"A Phi, đi ăn cơm chung đi" Hà Tử đằng xa chạy tới vố cái Tử Phi một cái.

Đây chỉ là mở đầu, các bạn xem mình viết có khá hơn không??

Tình Điên DạiWhere stories live. Discover now