Chương 1: ĐỊNH MỆNH

33 2 11
                                    

Một ngày đẹp trời, đầy gió và nắng....Tại Hải Điến- Trung Quốc.....

--Biệt thự Black Rose--
Đây là ngôi biệt thự chính mà Lộc Hàm đang sống. Ba mẹ của anh hiện đang công tác tại Mỹ- cũng là nơi mà em gái của anh du học.

Đôi mắt đang lim dim ngủ chợt mở ra, nó hơi khó chịu với ánh sáng trong phòng như cũng dần thích nghi. Cựa quậy một lúc, Lộc Hàm bước xuống giường......cầm trên tay ly rượu đỏ sóng sánh, tiến đến cửa sổ rồi ngắm nhìn cái gì đấy.

Bao giờ cũng vậy, không khi nào anh có thể ngủ một giấc ngủ ngon quá sáu tiếng! Cô gái ấy là một thứ gì đó quan trọng mà tiềm thức của anh chưa đẩy ra được. Nó bấu chặt lấy trái tim anh...đến rỉ máu.... "Cốc...cốc...cốc"

-Vào đi!...
-Chào buổi sáng!
-Là Vũ Triết à? Có việc gì không?_anh trầm tư, đôi mắt khép hờ, bờ môi vẫn không rời khỏi miệng ly để từng giọt rượu chảy vào.
-Vẫn...chưa có tung tích gì của Lục Thiên Ân!_nói đến đây, Vũ Triết có hơi sợ khi nhắc đến ba chữ "Lục Thiên Ân" mặc dù mình chơi rất thân với anh.

Lộc Hàm rời môi khỏi ly rượu, lấy tay ngắt bông hoa hồng màu đen bên cạnh, ngắm nhìn nó thật lâu rồi bóp chặt lại. Gai của bông hoa đâm vào tay đau điếng, máu đỏ bắt đầu rỉ từng giọt .

-Lộc Hàm! Cậu điên hả?_Vũ Triết chạy tới giựt lấy nhánh hoa.
-Đừng quan tâm! Chúng ta đi thôi!_anh đứng dậy, kéo tay áo rồi lấy áo vest mặc vào, bước ra khỏi cửa.
.
.
.
.
.
.
--Tập đoàn L&N--
-CHÀO SẾP!_tất cả mọi người ở chỗ Lộc Hàm đi qua đều đứng dậy chào anh. Lộc Hàm bước vào phòng, đôi mắt dừng lại tại bàn làm việc của thư ký tìm kiếm thứ gì đấy nhưng rồi lại thở dài ngồi xuống khi sáu giác quan đều không cảm nhận được gì về người con gái ấy!

Sự mất tích của Lục Thiên Ân không gây xôn xao gì từ phía dư luận. Mặc dù là hôn phu của Lộc tổng nhưng cô ta vốn là một ẩn số. Không ai trong công ty hay bên ngoài biết thông tin gì. Trừ Đường Vũ Triết!

"Reng...reng....reng"
-Alo! Tôi Lộc Hàm!
-Chào con trai! Con khỏe chứ? Công ty vẫn ổn chứ con?_đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ trung niên.
-Vẫn ổn thưa mẹ!
-Vài tuần nữa Hạ Băng sẽ về Trung Quốc! Con chăm sóc em cẩn thận! Kiếm cho mẹ một nàng dâu, không có thì....con liệu hồn đấy!-Tút...tút...tút...-

"HƠSIII" hai chữ "con dâu" hay "cháu nội" đối với anh bây giờ quả thật rất nặng nề! Khi Hạ Băng về nước mà vẫn không tìm được Tiểu Ân thì có lẽ hôm đó là ngày tận thế!...
.
.
.
Vứt bỏ mọi suy nghĩ, leo lên chiếc xe hơi, anh lao như bay ra đến một bãi biển, chân vô thức bước ra làn sóng vỗ mạnh hét to nhưng trút hết muộn phiền...

Anh ngồi trên một hòn đá uống rượu. Càng nghĩ lại càng đau,tuy vốn là người giỏi chịu đựng nhưng giờ mọi thứ lại vỡ òa!

Mặt trời lặn dần. Bóng tối bắt đầu nuốt chửng mọi thứ... Anh vẫn ngồi đó, uống rượu. Gương mặt mỹ nam cùng màn đêm huyền ảo tạo nên bức tranh vừa nghệ thuật lại không kém phần ma mị.....

Sóng vỗ mạnh vào bờ từng cơn....một vật gì đó cũng theo làn sóng mà trôi vào.... Lộc Hàm vì tò mò nên bước xuống xem thử....Là một cô gái! Hàm dùng hết sức của một kẻ đang say kéo cô vào bờ. Đưa ngón trỏ để lên khóe mũi, anh thở phào "Cô ấy còn sống!"

Nhìn sơ bộ thì cô gái này khá giống Lục Thiên Ân. Gương mặt ấy ban đầu làm anh hơi choáng nhưng rồi anh cảm nhận được, từng hơi thở, mùi hương nhịp đập đều không phải của người anh yêu. Anh cởi chiếc áo sơmi, khoác lên người cô gái rồi bế vào xe.....-Hết chương 1-

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khi Yêu Đừng Quay Đầu LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ