awake
...
Kim Namjoon hiện là nhân viên tại cửa hàng của Kim Seokjin, công việc của hắn là chăm sóc những bông hoa trong lúc anh đi vắng.
Namjoon luôn cảm thấy biết ơn anh khi đã nhận một người hậu đậu như hắn làm việc, một người với vóc dáng to lớn, đôi bàn tay chai sần, vụng về nâng niu những cánh hoa, dưới ánh nhìn của người khác hắn có lẽ là một kẻ kì hoặc, nhưng đối với Kim Seokjin, Namjoon là người chân thành.
Có những buổi chiều, Seokjin rảnh tay pha một ít cà phê đem đến cho hắn, cầm tách cà phê ấm nóng trên tay, Namjoon không giấu được vẻ phấn khích, đã rất lâu hắn chưa được uống thức uống đắt tiền như vậy, liền dùng ánh nhìn hạnh phúc cám ơn Seokjin.
"Tôi không ngờ một người như cậu lại muốn làm việc ở một cửa hàng hoa."
Seokjin thử một ngụm cà phê, tay cần mẫn tỉa một ít lá của tán hoa đào đang dần nảy mầm. Namjoon nhìn theo động tác của anh, bàn tay mềm mại khác hẳn với hắn, nếu chạm vào nhau chắc hẳn sẽ là một cảm giác khó quên.
Namjoon chợt bừng tỉnh, hắn vừa mới có suy nghĩ gì đây?
"Lúc ấy tôi vừa mới bị đuổi việc, lang thang trên đường về nhà thì thấy bảng cần người của anh nên tôi vào thử, thật may khi đã được nhận."
"Tôi cũng không hiểu sao lại nhận cậu, trong khi quãng thời gian thực tập, vốn của tôi bị cậu làm hụt mất 7 phần."
Seokjin giở giọng khiển trách, nhận được phản ứng hối lỗi của Namjoon liền mãn nguyện cười lớn.
Kim Seokjin trong mắt hắn chính là người như vậy. Cho dù có chút nhạt nhẽo, không biết pha trò nhưng đối với Kim Namjoon, Seokjin không khác nào một thiên thần.
Kim Seokjin từng nói với hắn, tán hoa đào nhỏ đằng kia, là của một người đặc biệt tặng cho anh, ba năm nay không một lần nở hoa. Cho dù vậy, trong lòng Seokjin chưa bao giờ ngưng được ý niệm một ngày được ngắm sắc hồng, siêng năng cần mẫn chăm sóc nó, không màng đến hai từ "vô vọng".
Hắn cũng vì anh, lên mạng tìm hiểu nguyên nhân vì sao hoa đào lại không nở hoa. Hỏi thêm bạn bè chuyên gia cũng không có kết quả, Namjoon ở lại trực cửa hàng, mỗi ngày thử một cách nhưng đến nay vẫn chưa có hiệu nghiệm.
Từ khi hoa đào xuất hiện, Seokjin dường như trầm đi đôi phần, hắn rất ít thấy anh ghé đến, nếu có thì trên người anh luôn xuất hiện một mùi rất khác lạ.
Trời mưa, từng hạt vỡ tan men theo cửa kính, Kim Namjoon ở quầy tính tiền chống cằm nhìn ra bên ngoài, có vẻ như hôm nay Seokjin sẽ không đến.
Không biết tự bao giờ được nhìn thấy Seokjin đã trở thành mong ước của hắn mỗi khi chiều về, chiếc áo khoác nâu cùng mái tóc đen nhánh để lại trong Namjoon nỗi nhớ mong.
Đúng rồi, hắn đã biết yêu, yêu một người không biết có tình ý với mình hay không, nhưng hắn vẫn là không thể từ bỏ.
Không cần biết đối với Kim Seokjin hắn là gì, nhưng đối với Kim Namjoon chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh, đã khiến hắn hạnh phúc. Hắn không có nhà, cũng chẳng có gia đình, hắn đã tự hứa dùng một đời che chở Kim Seokjin, thế nhưng lại không có can đảm thổ lộ ước nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2shot|namjin] awake
FanfictionAnh đi rồi, mãi không tỉnh giấc. Nụ cười ấy là duy nhất, tồn tại ngắn ngủi như anh đào, nở một lần và lập tức tàn úa. Cánh tay Seokjin buông lơi, trong vòng tay ấm áp của Kim Namjoon, anh ra đi dưới trời đổ mưa. Ngày hạ cuối cùng trong tháng, Kim Se...