awake
Con người là sinh vật ngu ngốc. Biết rằng không có hi vọng, nhưng lại không kiềm được cứ thế tiếp tục nuôi kì vọng, đến chảy máu, đến bật khóc vẫn không thể rút lui.
...
"Ây đừng có buồn như vậy, tôi ổn mà."_ Seokjin mỉm cười.
Ước nguyện của anh còn rất nhiều, anh muốn cùng hắn thực hiện hết tất cả. Kim Seokjin từ bé bố mẹ đã ly thân, trên danh nghĩa anh vẫn là con của họ nhưng lại không phải là một sợi dây liên kết của gia đình. Anh đi theo bố, từ năm 6 tuổi cùng bố mở tiệm hoa, nhưng đến lúc Kim Seokjin nhận giấy trúng tuyển của trường đại học danh tiếng trên tay thì cũng là lúc ông rời xa anh.
Tuổi thơ Kim Seokjin là một mảng buồn, cực khổ gánh trên đôi vai nhọc nhằn. Gần với ranh giới của cái chết, Seokjin không còn nghĩ đến chuyện tương lai, trước mắt anh muốn được Namjoon giúp anh thực hiện những điều mỗi ngày Seokjin viết trong nhật kí.
Kim Seokjin muốn đến khu vui chơi.
Công viên Seoul đông đúc như mở hội, ánh nhìn của Seokjin trở nên trong trẻo như sương, lấp lánh những đóm sáng rực rỡ, anh nhìn Namjoon đang ở quầy vé, phấn khích chạy đến kéo tay hắn đi.
Nét mặt Seokjin bây giờ không khác gì một đứa trẻ, Kim Namjoon nhìn xuống con người với mái tóc nâu đang vui vẻ mỉm cười, hắn trong lòng ngập tràn yêu thương. Chợt, nghĩ đến việc chỉ vài ngày ngắn ngủi nữa thôi, hắn sẽ không còn gặp được anh, Namjoon thấy khóe mi mình cay, giấu mặt trong chiếc khăn bông che giấu nước mắt đang lặng thầm rơi.
Trong khoang chứa chỉ có hai người, vòng đu quay chậm rãi chuyển động. Kim Namjoon ngồi đối diện anh, nhìn người đằng trước vui vẻ áp tay lên cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật Seoul về đêm, hắn vẫn không thể cười nổi. Đúng là, anh có những ước muốn kì lạ, nhưng chỉ cần là Kim Seokjin, Namjoon nhất định cùng anh thực hiện, nhưng lại không ngờ điều đó lại khó khăn đến vậy.
"Cám ơn cậu, Namjoon."
"..."
"Vì cậu đã bên tôi lúc này."
Seokjin lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh hắn, anh ngồi cạnh bên, đưa cho hắn một phong bì xanh. Trên đó hiện rõ giấy chuyển nhượng tiệm hoa.
Namjoon nhíu mày.
"Cái gì vậy?"
"Tôi mong khi mình đi rồi, cậu vẫn sẽ không bỏ tiệm hoa. Đúng là hơi ích kỉ khi bắt cậu phải ở lại, nhưng xin cậu, đây là ước nguyện cuối cùng của tôi. Cậu có thể thực hiện nó không?"
Giữa không gian tràn ngập ánh sáng, Kim Seokjin trong mắt Namjoon trở nên thật nhỏ bé. Hắn nhìn người con trai mình thương, tay không tự chủ ôm anh vào lòng.
"Anh đừng nói về việc đó nữa được không, tôi sẽ ở lại, và anh cũng không được rời xa tôi."
Nén nỗi đau từ sâu trong tim, vì một câu nói của hắn mà phun trào. Kim Seokjin òa khóc như một đứa trẻ. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, cuộc sống anh vốn dĩ không phải một cuốn tiểu thuyết, anh vốn dĩ cũng không phải nam chính, cớ sao mọi sóng gió cứ tìm đến anh mà vùi dập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2shot|namjin] awake
FanfictionAnh đi rồi, mãi không tỉnh giấc. Nụ cười ấy là duy nhất, tồn tại ngắn ngủi như anh đào, nở một lần và lập tức tàn úa. Cánh tay Seokjin buông lơi, trong vòng tay ấm áp của Kim Namjoon, anh ra đi dưới trời đổ mưa. Ngày hạ cuối cùng trong tháng, Kim Se...