| Wait for me to come home |

3.9K 448 60
                                    

Hoàng hôn rả rích tuôn rơi, bóng tà tà đổ dần về phía tây, tầm này Taehyung có lẽ cũng đã dậy rồi. Theo lẽ thường, từ sáu giờ đến bảy giờ mới là đoạn thời gian thích hợp để vào thăm anh ấy, vì tôi thường chuẩn bị bữa tối mang đến cho Taehyung. Nhưng tay bác sĩ lại nói rằng muốn gặp và có một cuộc trò chuyện nhỏ với tôi. Vậy nên...

Kít.

Tôi dừng xe dưới bóng cây rợp nắng.

"Kookie, em đến rồi đấy hả?"

Tôi bước chân qua cửa phòng bệnh, bắt gặp một nụ cười hình hộp kì lạ miết qua môi anh. Nắng và gió chơi đùa trên mái tóc nâu bồng bềnh, vệt ráng chiều khiến nụ cười anh thêm ấm. Tôi khẽ hẫng một nhịp trước khi bước tới gần cửa sổ.

"Taehyungie, anh sẽ bị nhiễm lạnh mất." Tôi đóng cửa lại trong nét mặt không đồng tình của anh. Đợt gió cuối cùng bị chặn đứng sau tấm kính, vô hình biến mất.

Khẽ nhíu mày, Taehyung hậm hực:

"Em không thể đuổi gió đi như thế chứ? Anh đang chơi rất vui vẻ mà. Hơn nữa, giờ là tháng tư, trời cũng đã ấm lên nhiều rồi..."

Tôi bật cười, chậm chạp ngồi xuống bên mép giường, đưa tay xoa đầu Taehyung. Mái tóc của anh luôn phảng phất ánh vàng, khiến cho người đối diện chỉ muốn dụi mặt hay hôn lên như hôn nhẹ vệt nắng. Chạm ngón cái xuống ấn đường đang nhăn lại bất mãn, tôi hơi trách:

"Lại nói năng kì lạ nữa rồi, nhìn anh ai có thể bảo là đã hơn hai tư tuổi chứ? Nào, giờ thì kể cho em nghe điều gì đó thú vị đi, rồi chúng ta cùng xem thành phẩm trong ngày mà em vất vả lắm mới hoàn thiện được..." Giọng tôi ôn tồn như dỗ một đứa trẻ lên năm.

"Xem trước được không?" Còn giọng anh lại như làm nũng, đáy mắt sóng sánh niềm vui không chút giấu giếm, khóe miệng thấp thoáng còn vương nét cười.

"Taehyungie." Tôi nghiêm giọng. Cái đuôi nhỏ đang vẫy vẫy đằng sau vì vậy mà cụp xuống, tôi thấy Taehyung bĩu môi hờn giận, nhưng rồi anh cũng kể.

Anh kể về con mèo trèo từ ban công đến mái hiên nhà đối diện, trèo cả lên cái cây đang độ ra hoa, và rằng có lẽ ở dưới đất quá ít chuột nên nó lên tìm đến chim hay một nguồn thức ăn khác. Anh kể về những đứa trẻ tít mắt cười với anh khi anh xây cho chúng tòa nhà nhỏ bằng lego, hoặc ẵm chúng lên và xoay vòng như anh làm với con mèo trước đó. Rồi anh lại kể về bác bệnh nhân cùng phòng đột ngột mất hôm trước, và từ đó chẳng có ai trò chuyện với anh về những chiếc quần ống loe hay tranh Van Gogh.

"Bác ấy đột tử," Tôi thấy giọng anh nghèn nghẹt hơi mũi "Cái chết đến quá nhanh và vội vàng. Đến anh còn chẳng kịp ứng phó, không biết người nhà của bác ấy ra sao nữa.

Nhiều khi, anh cũng tự hỏi liệu cái chết của mình có bất ngờ và vội vã như vậy hay không nữa."

"Nào..." Tôi chầm chậm ôm anh, cảm nhận cơ thể gầy gộc xanh xao lọt thỏm trong lồng ngực của mình. "Từ bao giờ Taehyungie lại nhạy cảm như vậy chứ?"

KookV | PhotographNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ