Chương 14

141 10 0
                                    

“Seokie~, anh về rồi!” NamJoon mở cửa, thấy cậu đứng ngốc lăng trong bếp, tự động đi qua ôm cậu vào lòng.

“A!” Động tác đột ngột của anh không khỏi làm cho cậu hoảng sợ. Cậu vừa mới thất thần, không chú ý tới anh đã trở về. Hơn nữa, cơm chiều còn chưa làm xong…

“Dọa đến em sao, anh xin lỗi a.” NamJoon cảm thấy Hoseok của anh hôm nay có điểm khác lạ. Bình thường, cậu sẽ chuẩn bị cơm chiều rất chu đáo. Hơn nữa, sẽ không như hồi nãy thất hồn lạc phách.

“Nga, mau buông em ra.” Hoseok cố gắng làm bộ như bình thường, thanh âm khẽ run rẩy.

“Đã xảy ra chuyện gì sao?” Anh nghe thấy cậu nói chuyện cố tận lực trấn định, càng không ngừng ôm chặt lấy cậu.

Khoảnh khắc này, cậu cảm giác cậu rất nhanh, rất nhanh sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh.

“Không, không có chuyện gì đâu!” Hoseok cười cười, cảm thấy bản thân nói chuyện một chút thuyết phục cũng không có, “Chính là đầu có hơi nhức…” nhưng vẫn tìm đại một lí do để nói dối.

“Trong nhà còn thuốc không?” NamJoon hỏi, nhưng lại không nghe thấy câu trả lời, “Không chịu nói sao, tại sao không nói cho anh biết, trên đường đi làm về anh có thể mua cho em.” NamJoon ánh mắt nghiêm túc nói.

“Em không nghĩ vì một chuyện nhỏ này mà làm phiền đến anh.” Hoseok nói, đầu cúi càng thấp.

“Vậy, chúng ta hôm nay ra ngoài ăn được không?” Anh vừa nói đã muốn kéo cậu đi ra ngoài.

“Không!” Hoseok rút tay lại, nhưng ngay đó liền thấy hối hận.

“Em không muốn ra ngoài…” Hoseok nói, “Ngủ một chút sẽ không sao. Em muốn đi ngủ.”

“Không được!” Anh ngăn cản cậu đi về phía phòng ngủ, “Dù sao cũng phải ăn một chút gì chứ.”

“Ân…” Cậu đành thuận theo an bài của anh. Thật sự,  cậu thật sự, không nghĩ sẽ buông tay… Đôi tay này thật ấm áp…

Nhìn bóng dáng NamJoon đứng trong bếp, nước mắt không tự chủ lại chảy xuống.

Hoseok rốt cuộc bị cái gì? Nghi vấn cứ lẩn quẩn trong đầu, nhưng anh không có biện pháp hỏi ra.

Mặc dù anh luôn có cách để dò hỏi người khác, từ trên người tìm ra một chút đầu mối. Thế nhưng…

Anh không thể, phải nói là anh không đành lòng ép buộc cậu. Anh cũng không làm gì sai.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” NamJoon một mặt nấu ăn, một mặt vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này.

“Seokie…. Vì cái gì em phải giấu anh?” Anh hỏi nhưng không nghĩ sẽ có câu trả lời.

“Seokie…” Anh đi tới, lại nhìn thấy cậu đang ngủ.

“Đại khái là quá mệt mỏi đi!” NamJoon đi tới gần, ôm cậu vào lòng.

Ngoài ý muốn nhìn thấy trên mặt Hoseok vệt nước mắt nhàn nhạt. Cậu khóc? Cậu khóc!

Vì cái gì cậu phải giấu anh? Vì cái gì cậu muốn tự mình gánh vác?

NamJoon muốn cậu phải chia sẻ tất cả mọi thứ với anh, mặc kệ là khoái hoạt hay buồn đau, anh đều muốn biết hết thảy.

Anh đều muốn thay cậu gánh vác một phần.

“Hoseok… Không phải anh đã nói trước mặt anh không cần phải che giấu điều gì sao?” NamJoon nhỏ giọng nói, “Vì cái gì phải che giấu? Anh không đáng tin đến vậy sao? Không đáng tin đến thế sao?”

“Đừng như vậy nữa được không… Nếu như em cứ như vậy, người đau khổ chính là anh…” NamJoon nhẹ nhàng đem Hoseok đặt lên giường, “Anh sẽ li khai… Anh sẽ đi đến một nơi thật xa có thể nhìn thấy em, bảo hộ em…” Anh cúi xuống hôn lên thái dương cậu, lẳng lặng vỗ về cậu ngủ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 17, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NamHope] Cấm Luyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ