wenga; see you friday

677 85 1
                                    

See you friday

➖➖➖

Rốt cuộc anh là gì ?
Mà khiến trái tim em không thể ngừng yêu anh.

( ' ▽ ' )

ーーーーーーーーーー

Khi Son Seungwan bỗng nhiên lại rất rất lười nhác.


Chẳng muốn làm gì cả. Lại bỗng dưng hờn dỗi thứ hai, không có hứng thú thứ ba, lại cảm thấy thứ tư thật nhạt nhẽo vô vị, chán ghét thứ năm, lại quá lười để chờ đến cuối tuần. Chẳng phải là thứ sáu là khoảng thời gian lí tưởng nhất hay sao?


Không biết anh người thương của cô có thích không nhỉ? Tự dưng bỗng lại bồn chồn đến lạ.


Tự cười vu vơ một mình, rồi với tay cầm điện thoại. Nhấp vào ứng dụng 'cặp đôi' lovebyte quen thuộc.

"Anh ơi"

"Ơi, anh đây"

"Ừm.. thì là ý"

"Sao vậy Wan?"

"Thì thứ sáu này anh rảnh không ạ?"

"Thứ sáu này ư? Để anh xem lại lịch đã nhé"

"Dạ"

"Thứ sáu này, chắc không được rồi. Anh còn phải đến studio hoàn thành nốt một số việc"

"Thế ạ :(?"

"Anh xin lỗi Wan nhé!"

"Dạ, thôi không sao"


Nụ cười vu vơ kia chợt tắt ngấm. Miệng cứng đờ chẳng buồn cười. Ánh nắng tắt rồi, anh ơi!


Min Yoongi đáng ghét, đại đại đáng ghét. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc. Cô là rất nhớ, rất rất nhớ anh người thương này. Ấy vậy mà. Cô giận!


Mà hình như, Min Yoongi cũng có cảm thấy điều gì đấy không đúng lắm. Chính xác hơn là có dự cảm xấu. Hình như, cô người yêu lại giận anh rồi.


Thở dài mệt mỏi, tay vớ nhanh cái mũ lưỡi chai treo trên cửa. Cẩn thận khoá cửa studio lại, động tác bỗng gấp rút đến lạ. Đây cũng chẳng phải là lần đầu Seungwan giận anh, nhưng lần này anh lại cảm thấy không đúng, nhận ra bản thân có nhiều sai sót, lại càng ăn năn, có lỗi với cô người yêu bé nhỏ này.


À! Min Yoongi đại đại kiêu ngạo, cuối cùng cũng chịu nhận lỗi về bản thân. Rằng anh chẳng đúng tẹo nào khi cứ cắm cúi làm việc mà quên mất cô cũng như bao người khác. Cô cũng muốn có một buổi hẹn hò đúng nghĩa hẹn hò, một buổi đi chơi không cần quá lãng mạn hay rườm rà, chỉ cần có anh là được, chỉ cần có anh là đủ.


Dẫu biết cô người yêu giận là thế! Cũng cảm thấy thật bất-công đôi chút cho cô. Thế mà đâu đó trong anh vẫn len lỏi một tia ấm áp, hạnh phúc. Oa, thì ra đối với Son Seungwan, chỉ cần có anh là tất cả mọi thứ đã ngay tức khắc chuyển hoá thành màu hồng như vậy sao? Thế ra cái cảm giác rầu rĩ nhung nhớ, rồi cô đột ngột xuất hiện làm anh lập tức cảm thấy vui vẻ cũng chính là tình-yêu-đầy-màu-hồng mà Taehyung vẫn thường nhắc đến mỗi khi mơ mộng đó hả? Anh bây giờ mới thấy, mới cảm nhận được.


Hôm nay, thứ sáu, nhất định phải ở bên Seungwan, nhất định sẽ mãi không bỏ-quên cô như thế nữa. Không chỉ thứ sáu, kể cả thứ hai, thứ ba, thứ tư,... anh cũng sẽ không bỏ Seungwan nhỏ bé ngốc nghếch kia đâu.


Aiz, cục bột trắng trắng của anh giận rồi. Nên làm gì bây giờ nhỉ? Cô dạo này hốc hác đi quá cơ, hay là anh nên mua đồ ăn nhỉ? Seungwan ơi! Bỗng nhiên lại làm anh bối rối thế này!


Son Seungwan, anh đang trên đường đến chỗ em này! Chờ anh nhé! Gặp nhau vào hôm nay, vào chiều thứ sáu này, là ngày hạnh phúc nhất!

「 btsvelvet 」 chocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ