Mọi người đều nói ta là kẻ vô tình!
Ta chưa từng phủ nhận, cũng chưa từng biện minh.Ngày cha mất, ta đến một giọt lệ cũng không đổ,
Mẹ mắng ta, đánh ta... nói ta đã khắc cha chết!
Ta không nói gì, vẫn giữ nguyên bộ mặt đó - lạnh như băng......................................................
Cho đến một ngày ta gặp em -Shinichi à, tim ta...lần đầu tiên đập mạnh.
Ta biết cái khoảnh khắc đó, bản thân đã yêu một người con trai.
Em hoạt bát, nhanh nhẹn, ngây thơ - trái ngược với ta, bộ dạng luôn lãnh tĩnh.
Ta đóng vai học trưởng tốt bụng, ngày ngày quan tâm em từng chút.
Mọi người có lẽ đều nhận ra sự khác lạ,
Duy có mình em - không biết!Ta nhớ có lần em dẫn cô gái tên Ran tới trước mặt ta, nói cô ấy là người em yêu mến.
Còn ta, là người anh trai tốt bụng!Vẫn ngoài mặt giữ cái vẻ điềm tĩnh mà chúc mừng cho em,
Thế nhưng em biết không... con tim ta, nó đang rỉ máu.Ta biết bản thân với em có quá nhiều khác biệt,
Ta không cầu cạnh,
Càng chưa từng có ý nghĩ quá phận vượt qua tình cảm anh em.
Nhưng cái thứ mang tên " trái tim" chẳng bao giờ nghe lời ta sai khiến .
Nói nó đừng nhớ, nó càng nhớ!
Nói nó đừng yêu, nó càng yêu!
Đến cuối cùng, kết quả vẫn làm ta đau nhói.Từ biệt hai người trở về căn phòng trọ,
Ta từ lâu đã chẳng sống cùng người thân."Vào cái ngày trước khi cha ta mất, ông từng nói với ta:
- Nam tử hán đổ máu không đổ lệ, nếu có đổ, nhất định phải chọn một nơi không ai nhìn thấy ta yếu đuối ."Ngày cha mất ta không khóc.
Thế nhưng 3 ngày tiếp theo, bản thân lại trốn ở một nơi không ai biết mà khóc gào bi thương.Cũng giống như giờ đây, tại căn phòng trọ này, ta lại khóc.
Ta khóc vì người con trai ta yêu không hiểu được lòng ta,
Khóc vì em mang đến trước mặt ta một người con gái khác !Ta biết bản thân so với em là ngàn lần không xứng đáng,
Em hiền lành nhân hậu,
Còn ta lại là kẻ ích kỉ tham lam,Chỉ vì muốn nhận từ em một nụ cười hướng về ta, mà bản thân không an phận mang thứ tình cảm dơ bẩn này phơi bày trong sâu thẳm .
Thật may, vì đến bây giờ , em vẫn là kẻ ngốc!
3 năm nhìn em lớn lên,
3 năm nhìn em thay đổi,
Đến giờ phút này, lại trở thành phù rể của em!Ta vui lắm,
Vui vì cùng em đứng trên một lễ đường,
Vui vì thấy em nở nụ cười hạnh phúc,
Cho dù người mang đến cho em hạnh phúc đó.... chẳng phải ta.Một tia đau đớn lần đầu tiên xoẹt qua trên khuôn mặt,
Ta vốn tưởng bản thân đã học cách nén đau thương,
Nhưng cuối cùng ta vô dụng,
Thời khắc đó có lẽ là vô cùng ngắn ngủi, ngắn đến nỗi mọi người có nhìn thấy cũng tưởng chừng nó chỉ là thoáng qua.Em và cô gái đó trao nhau một nụ hôn nồng thắm, ta không hiểu tại sao một lần nữa trái tim lại thấy đau.
Đau quá...Đau đến không thở nổi.Nhưng ta sẽ nén xuống, vì hôm nay là ngày vui của em, ta...ta không muốn phá hủy nó!
Lễ thành hôn kết thúc, cũng chính là lúc trái tim ta kết thúc.
Có lẽ từ nay về sau Kuroba Kaito này sẽ chỉ sống như một cái xác,
Bởi vì trái tim của ta,
Tâm can của ta.....
Đều đã lạnh!"Nếu biết yêu một người đau khổ như vậy sao còn cố chôn thân?
Tại sao biết yêu như thế chỉ vô dụng mà còn cố chìm đắm?
Tại sao biết nhát hèn là xấu hổ mà còn không cố đứng lên?
Tại sao biết được , mà bản thân lại chẳng bao giờ kiểm soát ?
Đến cuối cùng, nhân gian tình ái chỉ đành kêu đau khổ !!!
Tâm chết, liệu người có sống được không ?"
______________________
HoànCó ai nhớ LanhVn6 không?
Thân~
- Cat -
![](https://img.wattpad.com/cover/124421115-288-k478066.jpg)
YOU ARE READING
Đoản văn Kaishin ngắn! ( phần 2 )
FanfictionCùng một người viết nhưng tại 2 nick khác nhau! Liệu bạn có nhớ tôi không? Bìa truyện : Say_team