Ngày chia ly

149 21 2
                                    

"Chủ nhân, cảm ơn ngài thời gian qua đã chăm sóc cho tôi nhé!"

Mikazuki Munechika, toudan còn lại sau cùng đã nói lời chia tay với tôi như vậy.

Ngài ấy vẫn mỉm cười xinh đẹp như ngày đầu gặp gỡ.

Mikazuki là vậy, dù tình thế có nguy cấp thế nào thì ngài ấy vẫn có thể giữ bình tĩnh, thậm chí cười một cách vô cùng thoải mái. Có lẽ vì đã "sống" rất lâu trên đời, trải qua thương hải tang điền, cảnh còn người mất không biết bao lần nên không còn gì có thể làm ngài ấy dao động chăng?

Người ta vẫn nói ngài Thiên Hạ Ngũ Kiếm ấy hơn người khác ở giọng cười... đó là điều không thể phủ nhận. Mỗi khi nghe Mikazuki cười, tôi luôn cảm thấy yên tâm. Dường như chỉ cần ngài ấy cười, dẫu có đang ở trong hiểm cảnh, mọi chuyện rồi sẽ đi đến kết thúc tốt đẹp. Điều đó đã trở thành niềm tin vững chãi trong tiềm thức của tôi.

Nhưng giờ đây, tôi lại ghét nụ cười của ngài ấy vô cùng.

Rốt cuộc là vì sao nhỉ?

Chẳng phải cuộc chiến với Thoái Sử Quân đã đến hồi kết rồi sao? Chẳng phải phe chúng tôi đã giành được chiến thắng, đã hoàn thành nhiệm vụ của mình đấy sao? Lịch sử đã được bảo vệ rồi cơ mà?

Đây chẳng phải là kết cục viên mãn ai cũng mong muốn ư?

Vậy thì, tại sao chứ?

.
.
.

À, phải rồi...

Những cảm xúc xấu xí đang cuộn trào trong lòng tôi lúc này, tôi vốn biết chúng đến từ đâu.

Các toudan đã từng hỏi tôi sẽ làm gì khi cuộc chiến này kết thúc. Khi ấy tôi đã trả lời rằng mình sẽ trở lại với công việc vẽ vời trước đây. Vì không còn được Chính phủ bao cấp nữa nên chắc hẳn tôi lại phải nhoài người ra mà lao động rồi, nhưng điều thay đổi lớn là tôi sẽ dành nhiều thời gian tìm hiểu và đi dự các sự kiện về lịch sử hơn, đặc biệt là nhất định sẽ đến thăm bảo tàng kiếm.

Lúc đó chỉ là câu chuyện phiếm trên bàn trà nên tôi không mấy để tâm, nhưng sau đó tôi đã tự hỏi không biết mình sẽ cảm thấy thế nào khi đến bảo tàng và ngắm nhìn bản thể của các toudan. Ngày ấy, tôi đã nghĩ đơn thuần là sẽ cảm thấy rất kì cục vì giống như đang nhìn họ khỏa thân, và cười cho qua ý nghĩ ấy.

Giờ tôi mới biết, mình đã sai rồi. Sai nghiêm trọng.

Những cánh hoa anh đào xuất hiện. Nụ cười vẫn nở trên môi Mikazuki. Ánh sáng lóe lên trong cơn lốc anh đào... và ngài ấy... ra đi.

Biến mất rồi. Không còn ở đó nữa.

.

.

.

.

.

.

.

"Nè, Mikazuki, ngài có muốn quay trở lại khoảng thời gian nào trong quá khứ không?"

Tôi chống cằm lên tay, vừa nhìn ra khu vườn honmaru vừa hỏi.

Mikazuki mỉm cười đáp, "Trong quá khứ, tôi chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Tuy chứng kiến được hết mọi sự, chỉ khi được ban cho hình hài con người tôi mới có thứ gọi là "cảm xúc". Nếu trở về quá khứ, e là sẽ vô tri vô năng như ban đầu nên dù là thời điểm nào cũng không quan trọng. Tại sao ngài lại đột nhiên hỏi vậy?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 02, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Touken Ranbu] Tâm tình của saniwaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ