Bỗng người đấy lên tiếng, hỏi ông em có muốn bắt nhiều cá không, hắn dẫn đến một hồ nhỏ, nhiều cá lắm... nhưng xen lẫntrong tiếng nói như có kèm tiếng cười the thé vậy, ông em thấy lạnh người,nhưng đầu óc mụ mị tự nhiên đi theo hắn vào sâu tít trong bãi tha ma,rồi cũng đến, chính xác là vũng nước nhỏ,nhưng dưới nước nghe ì oạp, cá quẫy rất nhiều, ông em mừng ra mặt, kéo hết mẻ này đến mẻ khác.. không hề để ý,kẻ đó đã tan biến vào trong màn đêm nơi u minh cấm địa này..
Được một lúc thì đầy rọ cá, ông rất hài lòng mang về ,ông nghĩ, chắc bà nó mừng lắm đây.. nhưng về tới đầu làng thì trong xóm có bao nhiêu chó là chúng nó ra cắn inh lên như một bản đồng ca hợp xướng vậy.
về đêna nhà thì bà nội em kêu, ông mang gì về thối hoắc vậy, ông em thì chưa hiểu bà nói gì, lúc đổ rọ cá ra thì nguyên một mớ thịt , rớt lèo lèo, trơn tuồn tuột. .. sau thấy ông bảo đó là thịt người, bốc mộ không tiêu nên người nhà róc.Năm 2006 thì ông em mất, trước một tuần ông liên tục bảo,nửa đêm cứ nghe xoàn xoạt ngoài cửa sổ ( chiều em up cửa, phòng ông lên fb) , ông em cứ bảo chó hay mèo,nhưng sáng dậy ra xem thì nguyên vết chân trần dưới đường, hồi ấy... đêm sương muối thường rất dầy, để vật gì ra ngoài ...sáng nhấc ra là còn nguyên dấu tích, vì xung quanh ướt bởi sương đêm..
..Ông em nói có lần nửa đên hé ra nhìn, thì chính là cái người xúi ông bắt cá ở bãi tha ma năm nào....Và giờ đây, ngay lúc này, vẫn cái bãi tha ma vừa lạ vừa quen, em bị một con chìa vôi bịt mắt dẫn lối.. ( các bác biết những trường hợp ma rủ người vào bụi tre rồi đấy),Chợt bà nội gọi , làm em sực tỉnhVề mau thằng kia, tao dặn mày thế nào hả..
Về đến nhà bà tát em, lần đầu tiên bà đánh em, Bà bảo!
Hôm nay tao không ra khóa cửa kho ngoài bốt thì mày ngủ ngoài đấy với thằng Trung đấy.
Em giật mình, hỏi : Trung nào vậy bà, ông đấy mới mất, bà quở quang, tội người ta.
Bà em nói, thằng Trung nó treo cổ lúc 10h đêm, mày xem bây giờ là mấy giờ, mà tao cảnh cáo, giờ cấm đi qua cây Sấu nhà ông Thăng, Ma của cả cái làng này nó đu bám trên cây đấy,hôm trước tao đi qua đấy thấy nguyên bầy trẻ con cười khành khạch dập dìu cành sấu đến sát mặt tao,may mà đang nhai trầu với sẵn dao bổ cau và củ tỏi,bọn nó mới sợ... mà đã nói rồi , thấy gì khác lạ thì tránh nó ra, nói không ăn nhời, có ngày chết thằng trời đánh ạ..Nói đến đây hai bà cháu ngồi nói chuyện một lúc thì đứng dậy định về, quái lạ, đã 11h rồi! ra gần đến cổng thì con chó nhà bà sủa liên hồi, em tưởng nó sủa em,vì cổng không có bóng điện sợ con chó nhập nhoạng nó không nhìn thấy,nó lại tưởng người lạ... nhưmg đéo phải.. nó sủa ngoài cổng, sủa càng lúc càng to, em cũng kệ , về tắm cái, từ chiều đến giờ mệt lắm rồi.. ra đến cổng em nhìn quanh quẩn.. không thấy gì, Đm chắc chó lại thèm giềng rồi, em cúi xuống lượm chiếc tổ ong đế đặc liểng thẳng vào mặt con chó, nó oẳng lên một tiếng rồi ư ử, nghe vẻ vẫn tiếc rẻ... cố oắng oắng au au tràng nữa rồi im bặt, em nghĩ thầm. (đang hè nắng nóng bố chưa thèm, cứ hôm nào mát trời thì mày tha hồ ôm rơm với đắp lá mơ) thấy man mát ở mép, hóa ra mình chảy dãi, thú thật cái khoản thịt chó đối với em thì đừng có hỏi, ăn thay cơm cũng đặng..Lại thất thểu về nhà, cái cổng sắt rít thật,kéo ra kêu kẽo kéttttt.. r..ít ri..t.. như mấy bộ phim kinh dị thái vậy.. mà Đm bọn thái hư cấu vl. bùa chú cái con c* .. em cực kì ghét bọn nó, nào là ma cầm dao giết người, quỷ ăn thịt người .. có cái nhé, ai tiếp xúc với người âm rồi thì sẽ biết... thế giới quan của chúng ta, và người âm khác nhau hoàn toàn, họ không thể tác động ngoại lực đến chúng ta, chỉ là làm chúng ta sợ hãi ,hay mê hoặc chúng ta...