Sáng chủ nhật hôm sau....
- Ah ~ người mình ê ẩm quá. Mình nhớ là đụng độ bọn côn đồ rồi bị đánh bất tỉnh nhân sự mà ta? - Takahashi từ từ mở mắt, tay gác lên trán tự hỏi. Rồi như nhận ra điều gì đó cô đột nhiên bật dậy hét toáng lên: - Mà đây là đâu đây?
Tiếng hét của cô đã làm cho cậu con trai đó hốt hoảng tông cửa chạy vào. Thấy cô vẫn bình an vô sự, cậu thở phào một cái rồi nói: - Vết thương của cậu, đã đỡ hơn nhiều rồi. Giờ chỉ cần uống thuốc và tẩm bổ là sẽ khỏe lại thôi.
- Cậu...là ai? - Cô nhìn cậu một hồi rồi ngốc nghếch hỏi.
- Tớ là Kazuo Maruyama chung lớp với cậu đây mà. Cậu không nhớ tớ cũng phải, vì...
- "Hôm qua cậu bị phạt nên không nhớ" chứ gì! - Aki giận dỗi cắt ngang câu nói của Kazuo.
- Tớ không có ý đó đâu. À phải rồi, còn cậu tên gì? - Cậu nói tiếp.
- Aki Takahashi. - Cô vẫn lạnh lùng đáp.
- Mà...gượm đã. Cậu đã cứu tôi sao? - Takahashi nói tiếp.
- Đúng thế, thật sự là hôm qua tớ có theo dõi cậu và thấy cậu bị bọn du côn ức hiếp. Tớ không tài nào đứng nhìn được.
-...........- Cô trầm lặng một hồi, đôi mắt dần đỏ lên. Cô đang cảm động đấy,vì trước giờ ngoài người chị họ Miya Sakai ra thì có người bạn nào đối đãi thật lòng với cô đâu. Tính cách thật sự của cô bây giờ đã bộc lộ ra, cảm giác này thật thoải mái làm sao. Vì cô không phải tự dối lòng với cảm xúc bản thân mình nữa.
- Cám ơn cậu nhiều. - Khẽ quẹt nước mắt, vẻ yếu đuối lúc này của cô đã làm cho trái tim người con trai đối diện khẽ rung động.
- Cứ khóc đi, khóc đến khi nào cậu thấy dễ chịu hơn thì thôi. - Cậu ôm cô vào lòng, an ủi cô. Tiếng khóc thút thít ngày càng to hơn.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Cả 2 người giờ đây đang dính sát vào nhau. Và tim cô và cậu đều bị lõi một nhịp.Chợt nhận ra cảm xúc của mình đã quá đà. Cô đẩy Kazuo ra, mặt cô bây giờ đỏ như quả cà chua chín.
- Ừm. Tớ có nấu cháo bí đỏ thịt bằm cho cậu này, ăn ngay đi cho nóng.- Sực nhớ ra tô cháo mình vừa mới làm, Kazuo đưa tô cháo lên chìa đến trước mắt cô.
- Tôi không đói, cảm ơn. - Aki vẫn lạnh lùng đưa tay gạt tô cháo sang bên.
- Nào nào, ngoan ngoãn ăn đi mới có sức chứ. Cậu muốn tự ăn hay là tớ đút hả? - Kazuo dí sát mặt lại gần cô, ranh mãnh nói.
-..............- Takahashi hoàn toàn không nói năng gì.
Thấy cô vẫn cứng đầu không chịu ăn, cậu múc một muỗng lên rồi thổi cho nguội bớt. Đương nhiên khoảng cách mặt giữa hai người vẫn không có gì thay đổi. Cậu bảo:
- Nói "a" nào.
- Tôi tự biết ăn. - Aki lúc này ngượng chín cả mặt, cô kéo tô cháo lên. Múc một muỗng lên nếm thử.
- Cậu thấy sao? - Maruyama dịu dàng hỏi.
Thay vì nghe tiếng đáp trả của Takahashi thì câu trả lời cậu nhận được là tiếng húp xì xụp liên tục của cô. Điều đó, khỏi hỏi cũng biết ý của cô là:" rất ngon" rồi.
- Hương vị thật quen thuộc... - Aki thầm nghĩ.
Cũng phải thôi, vì đây là món khoái khẩu của cô mà. Lần cuối cùng Aki được nếm món ăn này cũng là lúc cô sắp phải xa mẹ mãi mãi. Tô cháo chứa đầy hương vị ấm áp, đầy sự yêu thương như tô cháo năm xưa mà người mẹ hiền từ vẫn thường nấu cho cô ăn vậy.
Maruyama ngồi mỉm cười nhìn cô ăn. Khi đã xử lí xong tô cháo, lúc bấy giờ cô mới nhận ra là Kazuo đang quan sát cô. Aki đặt cô cháo xuống ngạc nhiên hỏi:
- Cậu...nhìn cái gì?
Bịch!
Kazuo đột nhiên nhảy chồm lên giường và nằm đè lên người cô. Làm cô không khỏi hốt hoảng, giãy giụa liên tục.
- Cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra!! - Takahashi cố hết sức đẩy Maruyama ra. Nhưng khổ nổi với một người con gái sức còn chưa bình phục của cô đây thì làm sao mà chống cự? Kazuo nắm chặt 2 tay cô đè xuống giường. Ghé sát mặt cô lạnh lùng lên tiếng:
- Cậu! Làm bạn gái tôi!
- Hả? Cái gì?
Khi cậu vừa dứt câu. Cô rất kinh ngạc, Takahashi nhớ lại lúc hai người ôm nhau. Cậu lúc đó cứ như là thiên sứ giáng trần vậy, dịu dàng ôm lấy an ủi cô. Cứ ngỡ là gặp được người bạn tốt thật sự. Nhưng nào ngờ có lẽ đó chỉ là vỏ bọc của cậu mà thôi. Đó là tất cả những gì Aki đang nghĩ trong đầu.
- Tôi nói lại một lần nữa: Cậu! Làm! Bạn! Gái! Tôi! - Kazuo nhấn mạnh từng chữ.
- Vậy tôi cũng nói lại một lần nữa: Tôi! Không! Bao! Giờ! Làm! Bạn! Gái! Cậu! - Aki nhìn thẳng vào mắt của cậu, cô cũng nhấn mạnh từng chữ và phủ nhận lại câu nói Kazuo yêu cầu. Vì cô ghét nhất thể loại đàn ông đào hoa, giả tạo và xem thường phụ nữ. Không xem xét hay hỏi han cô như thế nào mà đã ngang ngược ra lệnh cho cô như vậy.
- Aki này! Cậu đừng quên tôi là ân nhân của cậu đấy. Nếu không có tôi ra tay kịp thời e rằng cậu đã bị bọn nó thịt rồi. - Cậu nâng cằm cô lên, mặt lạnh như tiền.
- Ác ma, hắn là ác ma. - Cô nghĩ rồi nói tiếp:
- Vậy, hóa ra cậu cứu tôi là có mục đích?
- Tất nhiên! Đến cơm chùa cũng phải làm công quả mới được ăn. Huống hồ chi tôi đã xả thân mình tốn sức đánh bọn nó để cứu cô. Vậy mà giờ tôi lại không có gì hết à?! - Kazuo hất hàm.
Cố hết sức đẩy mạnh cậu ra. Aki đứng lên vớ lấy cặp sách của mình rồi nói xong bỏ về:
- Tôi đã sai khi lầm tin cậu!!
Khi cô vừa ra khỏi nhà, Kazuo cười nham hiểm:
- Được lắm, từ trước giờ chưa có đứa con gái nào nỡ từ chối tôi. Nếu đã dám cư xử với tôi kiểu đó thì tôi sẽ làm cho cô phải yêu tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu chắc chắn sẽ phải yêu tôi! ( TẠM NGƯNG SÁNG TÁC)
Teen FictionTác giả: Trần Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc 1 nhóm bạn trong độ tuổi mới lớn,mỗi người một tính cách,một gia thế, sở trường khác nhau♦Cùng sinh ra tử với đầy chướng ngại cam go, nguy hiểm♣Những điều bí ẩn trong cuộc sống,khám phá những cuộc phiêu lưu đầy gia...