Chương 2

1K 104 46
                                    

 

   Từng cơn choáng váng truyền đến khiến đầu ta đau như muốn vỡ ra. Ta khẽ xoay mình, ánh mắt mơ màng mở ra chỉ thấy một mảng trời xanh biếc cùng với ánh mặt trời gay gắt rọi xuống. Kí ức đứt đoạn từng chút ùa về, hình như... ta đang ở phòng trọ, sau đó... sau đó hình như bị té, rồi quanh mũi chỉ có mùi máu... sao lại nằm ở đây? Ta... phải chết rồi không phải sao!?









  Mẹ kiếp!

  Dù ta là một cô nhi cũng đâu cần ác đến mức chết rồi liền quăng xác ra đường như vậy! Dù mỗi tháng đều kì kèo chuyện đóng tiền nhà nhưng đâu có quỵt một đồng nào, ít nhất không thể cúng ta một nải chuối xanh sao! Công đạo ở đâu, ta đã chết khó coi như vậy chẳng lẽ còn muốn ta phơi thây nơi lạ lẫm này! Đợi đó đợi đó, lão nương ta chết không nhắm mắt nhất định sẽ hóa thành lệ quỷ về ám cho không ai dám thuê phòng ta từng ở!









...A! Đau chết ta!!!

Xú tiểu tử nào đá xác bổn cô nương, muốn chết hả!!!



A! Vẫn còn đá!? Thi thể ta cũng đâu phải banh cho ngươi đá, đá đá đá có tin ta liền dậy cắn gãy chân ngươi không hả! Cam đoan khuôn mặt ta lúc này thập phần kinh dị nhưng ít nhiều cũng là một cô nương liễu yếu đào tơ ( ngực hơi lép), ngươi còn tàn nhẫn mà dẫm đạp sao, còn có đạo đức làm người không!! Cảm giác ăn ba cú đá khiến thắt lưng đau ê ẩm, lời tức giận chưa kịp phọt ra liền nghe một giọng nói lạnh băng vang bên tai.

 
- Ê, tiểu khất* kia, chết rồi hả!?
( tiểu khất: ăn mày á :3)





  WTF tiểu khất!!!

  Ngươi mới là tiểu khất! Cả nhà ngươi đều là tiểu khất!

  



  Ta phẫn nộ ngồi dậy, mở to mắt trừng người vừa mới hành hung tử thi của mình, câu chửi nửa ngày nghẹn lại trong miệng, tuyệt không thể thoát ra. Chỉ thấy trước mặt là một thiếu niên tầm mười lăm tuổi khá anh tuấn, tóc được búi gọn, da dẻ trắng trẻo, không quá gầy cũng chẳng quá béo, mắt phượng hơi híp lại lộ vẻ đề phòng, một thân y phục tím bên hông còn đeo một trường kiếm dài! Ta không chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên, trong đầu lóe ra hai suy nghĩ.


1. Từ trên xuống dưới đều mang dáng vẻ ngạo kiều, cần tiểu công chăm sóc và rape cúc!

  2. Tiểu đệ đệ, ngươi mặc vậy không bị người ta chửi là thần kinh chứ!?


  Nhưng rất nhanh sau đó, ta liền gạt bay mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, não như một chiếc máy hoạt động hết công sức! Nếu ta chết rồi có lí nào còn thấy đau, chết rồi sao mà ngồi dậy. Lại còn tiểu tử này nữa, từ trên xuống dưới như đang đóng phim kiếm hiệp, không lẽ...



...Ta hoảng hốt nhìn xung quanh, khung cảnh trước mặt hiện lên là cả một đầm sen lớn. Từng bông sen nở rộ mang hương nhàn nhạt bay khắp nơi, xa xa là vài mái đình tinh xảo, cao thấp cùng một hai con thuyền nhỏ, còn có trên trời là cánh diều đủ màu sắc thi thoảng lại có vài mũi tên bắn lên cùng tiếng cười đùa của trẻ con.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 03, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ta xuyên vào giúp cẩu độc thân tìm chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ