cuối cùng thì anh vẫn lạnh lùng với em như vậy sao,jung jaehyun ?
---
đêm xuống mang theo cái không khí hơi se lạnh của tiết trời cuối thu, jaehyun bước chậm rãi trên đường về nhà.dưới tán cây anh đào,bóng dáng cậu cô đơn mà lạnh lẽo đến rợn lòng người.từng cơn gió lạnh ve vãn xung quanh khiến cậu bất giác co mình vào chiếc áo măng tô bạc phếch,cậu chậm rãi thở dài.
dường như trong thế giới của jung jaehyun chỉ có mình cậu và cơn gió lạnh kia thôi,đưa tay kéo chiếc mũ lưỡi trai che nửa mặt, dáng cậu dần biến mất sau bóng đêm mịt mù.
" ừ ,đây là thế giới mà cậu đang sống,phải không nhỉ ? "
một câu hỏi nhẹ tựa như thoáng mây mà sao mang cảm giác đau lòng đến thế.
ừ thì jung jaehyun cậu đang sống cùng nhà với kẻ mà cha cô ta đã gián tiếp đẩy cả gia đình cậu đến cảnh tang thương,và chính cô ta cũng đang gieo rắc đau thương cho cậu đấy !
jung jaehyun cậu đang sống cùng một nhà với park chaeyoung đấy,thật là nực cười !
ấy thế mà cái chuyện đáng cười ấy lại diễn ra giữa đời thường,với một jung jaehyun đã từ lâu không còn chút xúc cảm với thế giới này,với một park chaeyoung luôn co mình vì mặc cảm tội lỗi.
jaehyun vừa về tới nhà , cởi giày xong đã đi thẳng vào phòng ngủ. cậu thực sự không muốn gặp hay chạm mặt con người kia một phút nào. chaeyoung đang loay hoay làm món bánh kem mà jaehyun thích nhất,chưa kịp hỏi câu nào đã thấy người kia lạnh lùng lướt qua mình,trong lòng không khỏi hụt hẫng.Nhưng rồi lại thở dài,dường như việc mà có thể làm lúc này,hay trong quá khứ,hay cả sau này chỉ là thở dài rồi thơ thẩn nhìn ngắm bóng hình jaehyun khuất sau cánh cửa phòng ngủ im lìm.
park chaeyoung biết chứ,hiểu chứ,cả cuộc đời này người cậu hận nhất là cô,người cậu không muốn thấy nhất,người tổn thương cậu sâu sắc nhất là cô,vậy thì còn ánh nắng nào có thể le lói lên giữa màng sương thù hận ấy chứ ,jung jaehyun kia thật sự không cần cô mà !
---
end chương một.
written by mạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
| moonlight team | jaerosé | do not let me go
Fanfictionwriter : mạc beta : sa couple : jaehyun x rosé bản quyền thuộc @Moonlight_Team