Xin anh đừng đi

255 23 0
                                    

Bầu trời đen trước mắt, nhìn qua cửa kính có thể thấy những hạt mưa bắt đầu rơi. Jisung cứ thơ thẩn ngắm nhìn ra ngoài kia, hai cốc cafe đã bắt đầu nguội lạnh không còn bốc hơi nghi ngút. Bỗng một tiếng kéo ghế phát ra đối diện làm người kia thoát ra khỏi trầm tư mà quay qua nhìn người vừa ngồi xuống.

   -" Daniel em đến hơi muộn đó"
   -" Em xin lỗi, chỉ là em có một vụ án cần giải quyết. Xong việc em liền đến đây ngay mà! "

Thấy đối phương không có biểu cảm gì Daniel chợt chột dạ, nghĩ tới nghĩ lui cách để làm người kia hết giận. Nhưng Jisung lại bật cười nhìn khuôn mặt ngớ ngẩn của người đối diện đang suy nghĩ đến thẫn thờ.

  -" Đừng lo, anh không giận em đâu. Anh biết là em cũng rất bận với công việc ở sở cảnh sát mà. Sao rồi vụ án có gì khó khăn không ?"
  -" Em không biết nữa. Haizz ! Em cố xâu chuỗi mọi chứng cứ vào nhưng vẫn cứ có một lỗ hổng nào đó trong suy luận của em."
   -" Cứ bình tĩnh, chắc chắn em sẽ tìm ra được hướng giải quyết mà. Người yêu của anh Kang Daniel là một cảnh sát giỏi mà"

Daniel bật cười thành tiếng trước lời khen của anh người thương. Sau một hồi ngồi cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất không khí giữa hai người chợt lặng xuống, Jisung lại quay đầu ra phía cửa sổ ngắm cơn mưa đầu hè đã bắt đầu nặng hạt dần, không còn lất phất như trước. Đột nhiên anh nhớ lại kí ức ngày đầu tiên hai người họ gặp nhau. Cũng vào một ngày trời mưa tầm tã của 5 năm về trước. Anh vu vơ hỏi Daniel:

-" Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ? "
- " Đương nhiên là có chứ. Hôm đó trời cũng mưa nặng hạt như thế này, em gặp được anh ở bến xe buýt lúc đó anh đang đợi xe đến." Daniel vui vẻ trả lời những hồi ức cũng dần quay lại như một thước phim.

Hôm đó Jisung ngồi chờ thật lâu ở bến xe buýt, vì mưa to mà xe đến có vẻ muộn hơn bình thường. Lúc đó có một cậu trai khoảng 16,17 tuổi đội mưa chạy thật nhanh đến mái hiên của bến xe để trú mưa. Vừa đến nơi, cậu gấp rút quay sang hỏi anh:

-" Anh gì ơi, cho em hỏi chuyến xe số 83 đã đến chưa ạ ?"
-" Chưa đến đâu, tôi cũng đang đợi chuyến đó đây." Anh vừa trả lời vừa mỉm cười nhìn người đối diện.

Qua thật lâu, cũng đã qua nửa tiếng kể từ lúc Jisung ngồi ở đây. Bất chợt cậu trai bên cạnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí bao quanh chỉ là tiếng mưa rơi. 

-" Anh ơi anh tên gì ? Anh là sinh viên hả ? Anh học trường nào vậy ? Em là Kang Daniel đang học năm 3 ở trường trung học A."

Anh hơi bất ngờ trước câu hỏi dồn dập của cậu bé, nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời với nụ cười luôn hiện hữu trên môi.

-" Anh tên là Yoon Jisung, anh đã tốt nghiệp rồi hiện tại đang thực tập tại bệnh viện C, vậy là em kém anh đến 5 tuổi đó nhóc ạ"
-" Ồ vậy là anh sẽ làm bác sĩ trong tương lai rồi. Còn em sau này sẽ trở thành cảnh sát. Anh biết không ? Đó là ước mơ từ bé của em đó. Em muốn giúp mọi người bắt tội phạm"
-" Vậy sao, vậy sau này ra trường hãy trở thành một cảnh sát thật nổi tiếng và giỏi giang nhé !"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 03, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Daniel X Jisung ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ