Trên sân thượng ngôi trường cấp 3 dành cho con cháu gia đình nhà quý tộc một người con trai với vóc dáng cao ráo khuân mặt bảnh trai đậm chất soái ca đang quỳ xuống trước một cô gái ngỏ lời tỏ tình.
- Từ Thiên... cậu có thể đồng ý làm bạn gái mình ko?
- Nếu tôi ko đồng ý thì sao- cô gái kia với khuân mặt lạnh , đôi mắt khinh bỉ nhìn chàng trai đối diện .
- Ko đồng ý? Tại sao chứ mình có điểm nào ko tốt, ko vừa ý cậu mình sẽ sửa. Cậu nói cho mình biết đi- chàng trai như nghẹn lòng, tại sao cậu có j ko tốt mà cô từ chối.
- cậu nghĩ thử đi tôi là Trịnh Tử Thiên con gái độc nhất của tập đoàn J.h , còn cậu chỉ là 1 đứa nghèo nàn vào đây nhờ hok bổng. Cậu nghĩ cậu có xứng với tôi ko?
Ra thế, thì ra cũng chỉ vì thân phận này của tôi mà cậu từ chối tôi ư?- chàng trai ngước mắt lên hỏi mà lòng đau như cắt , tại sao chẳng lẽ người nghèo thì ko có quyền đc yêu sao .
- Phải vì cái thân phận thấp hèn của cậu , đã nghèo thì đừng có mà chèo cao.
- đc rồi cậu hãy nhớ lấy những j mình nói , sau này cậu sẽ phải hối hận về những j cậu nói hôm nay.
- hừ... hối hận ư, ko bao giờ- nói xong cô ta bước đến cánh cửa và đi xuống ko thèm ngoảnh lại nhìn cứ thế mà đi , còn chàng trai vẫn ở đó cậu khóc và khóc rất nhiều, tại sao người con gái mà cậu yêu lại chỉ quan tâm đến thân phận và địa vị. Câu khóc mà ko biết rằng có 1 người con gái luôn theo sát bên cậu luôn yêu cậu nhưng ko bao giờ nói ra luôn âm thầm quan sát cậu từ xa những lúc cậu vui và buồn và cô ko ai khác là Thiên Bình. Cô cũng như cậu vào đây nhờ hok bổng, họ học cùng lớp và ngồi cùng bàn' có thể do trùng hợp hay do 1 cái gì đó sắp đặt hai người họ cùng nhận được học bổng, vào cùng một lớp ngồi cùng một bàn từ khi còn học cấp 2.
Tuy học với nhau đã lâu nhưng cô không biết nhiều về cậu chỉ biết cậu họ Dương tên là Bảo Bình và vài điều về sở thích và tính cách của cậu.
Sau lần tỏ tình bị thất bạt cậu suốt ngày chỉ gục mặt xuống bàn và ngủ. Có lẽ đây là cách tốt nhất để cậu quên đi Tử Thiên, mối tình đầu của cậu. Khi gặp cậu cô ta tỏ ra thân thiện nhưng sau đó biết cậu nhà nghèo vào trường do học bổng thì lúc nào cũng tránh xa cậu rồi khi cậu tỏ tình cô ta lại lấy lý do đó để từ chối
Trong giờ học khi Bảo Bình chỉ biết gục mặt xuống ngủ thì có một người luôn luôn nhìn cậu. Cô lấy tay vén vài sợi tóc che mất khuôn mặt cậu để lộ ra hàng lông mi dài cong vút trông rất đẹp. Bỗng cậu mở mắt ra khiến cô giật mình.
- Thiên Bình cậu định làm gì vậy ?
- Mình... mình không định làm gì hết- cô trả lời nhưng rất run như vừa bị bắt vì làm chuyện xấu
- Cậu nói thật đi mình biết cậu đang định làm gì đó mà- mặt cậu như rất chắc chắn vào lời nói của mình
- Mình... mình thật sự không định làm gì hết- cô sợ rất sợ cậu biết rằng mình đang nhìn cậu
- Mình biết là cậu có. Cậu mau nói thật đi
Lúc này Thiên Bình cảm thấy vô cùng bối rối, chẳng lẽ cô sẽ nói cho cậu biết tình cảm của mình. Nhưng phải nói với cậu thế nào bây giờ hay là nên tiếp tục im lặng yêu cậu trong lặng lẽ và tiếp tục giấu kín tình cảm của mình. Bỗng giọng nói với khí thế át người vang lên.
-Ai cho các em nói chuyện trong giờ của tôi thế hả? Ra ngoài dứng cho tôi
Thiên Bình luc này đang thầm cảm ơn cô giáo vì câu nói vừa rồi như vị cứu tinh giúp cô thoát khỏi nguy hiểm.
Khi ra ngoài đứng có vẻ như Bảo Bình vẫn chưa từ bỏ ý định vừa rồi.
- Thiên Bunhf cậu cho mình hỏi một câu được không?
- Ừ cậu hỏi đi- cô trả lời rất nhanh mà không hề nghĩ cậu lại tiếp tục đề tài vừa nãy.
- Có phải cậu cậu ...- nói dến đây cậu ấp úng không dám nói tiếp vì từ trước đến nay hai người chỉ là bạn tốt chứ không tiến xa hơn.
- Tớ làm sao? Cậu hỏi nhanh lên không thôi đấy.
- Cậu... cậu thích tớ phải không?- lấy hết can đẩm cậu cất giọng hỏi.
- Chuyện... chuyện này thì... thì
- Cậu sao thế Thiên Bình trả lời tớ đi chứ.
- Thôi được rồi tớ sẽ nói. Thật ra thì...- khi này máu anh hùng rơm trong cô nổi lên cô quyết định nói cho cậu biết tình cảm của mình.