Sẹo

20.5K 1.8K 992
                                    

"Ngày đầu ta gặp em, ánh mắt em hoàn toàn vô vọng."

_______

Ngày 2/10/2006

Một ngày mưa tầm tã. Người ta nhớ đến ngày này với kí ức không hẳn là vui hay là buồn.

Căn nhà số 46 bị đạp tung cửa. Khung cảnh bên trong khiến cho 3 cảnh sát thắt tim lại.

Căn nhà bên ngoài đã xập xệ bên trong lại tồi tàn không kém. Hình như đây chỉ là một nơi để cho hai tên tội phạm hành hạ nạn nhân của mình. Nó hoàn toàn không phải là một nơi dành cho con người ở.

Kim Taehyung chỉ huy hai cấp dưới tấn công vào từng căn phòng. Họ vào phòng khách, phòng bếp, nhà tắm. Căn nhà vốn đã nhỏ lại chẳng để đồ đạc nhiều, càng khẳng định từ lâu, căn nhà này đã không có người sinh sống.

Toàn bộ phòng sặc mùi ẩm mốc, hậu quả của một tháng mưa dầm dề. Nước chảy từ trên xuống ở đôi ba chỗ. Nơi góc tường kia có vài hộp cơm vừa được ăn xong.

Nơi cuối cùng là phòng ngủ. Kim Taehyung đạp mạnh cửa, cả ba mũi súng chĩa ra phía trước. Hai tên tội phạm giật mình đưa tay ra sau đầu theo hiệu lệnh của Kim Taehyung, để lại phía dưới tấm nệm chúng đang ngồi lên là nạn nhân mà đội cảnh sát cần phải giải cứu.

Ngày 2/10/2006, cậu bé Jeon Jungkook chính thức được cứu sau 7 ngày bị bắt cóc và xâm hại tình dục, trong tình trạng thể chất và tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề. Lát sau, các bác sĩ khiêng Jungkook ra bằng một cái cáng trắng tinh. Khung cảnh ồn ào phá tan cái tĩnh lặng của một chiều mưa.

______

Đó là một khoảng thời gian mà báo đài tốn không ít giấy mực để đưa tin về chuyện này. Họ viết để tỏ lòng thương cảm đối với Jeon Jungkook, viết để chửi rủa hai tên tội phạm man rợ hay viết để lôi kéo người đọc, viết để soi mói. Mặc cho mọi thứ xảy ra tới tấp ngoài kia, Jeon Jungkook vẫn chìm trong cơn bất tỉnh yên bình.

Kim Taehyung hằng ngày vẫn đến quan sát cậu bé. Ba ngày, Jungkook chỉ nằm im trên giường, cơ thể nối một đống dây dợ. Đến ngày thứ tư, Kim Taehyung nhận được cuộc gọi từ bệnh viện lúc đang ở trên cơ quan, báo rằng Jungkook đã tỉnh lại.

Trời vẫn mưa dầm dề tưởng như cái thành phố bé nhỏ này chẳng bao giờ có nắng. Không phải mưa ào ạt, không phải mưa lắc rắc. Mưa ở đây vừa đủ nhỏ và vừa đủ lớn để người ta khó có thể quyết định được có nên đem theo ô hay không.

Chiếc cần trên kính xe kêu cót két, hòa vào tiếng văng vẳng rè rè trên chiếc radio trong xe. Taehyung không để ý lắm, có lẽ cô dẫn chương trình đang nói gì đó về việc biến đổi khí hậu đang xảy ra ở thành phố nơi anh sống.

Taehyung nhìn những hạt nước rơi trên kính xe, anh không thích mưa. Nó bất tiện và khó chịu, mặc dù nhiều người bảo tính khí của anh chẳng khác gì những cơn mưa. Điềm tĩnh và cô độc. Dù thế nào anh vẫn ghét. Hầu như cả tháng này, trong kí ức của anh chẳng có chuyện gì lại không có sự ẩm ương. Cái ngày anh giải cứu được Jeon Jungkook, trời cũng đổ mưa.

Anh nhớ lại lần đầu anh nhìn thấy Jungkook, lúc anh cứu cậu bé ra. Cậu nằm im bất động, có lẽ đã ngất. Cậu nằm trong một không gian ngập mùi tanh tưởi của thứ tình dục dơ bẩn, cơ thể chằng chịt vết đỏ và sẹo rướm máu, hai kẻ hiếp dâm sử dụng cậu không khác gì con búp bê vô tri vô giác. Anh không giám nghĩ tới cảnh mà cậu đã sống trong cái địa ngục ấy như thế nào, anh thấy khó chịu.

[VKook] SẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ